Một giây tấu hài trước khi đổi nhân cách
Mái tóc ấy,gương mặt đó,nụ cười đó đều đã bị che mờ bởi ai đó,một quá khứ đau khổ,một người vô năng,một thân phận không thể tưởng tượng,một vũ khí phá hủy nhân loại,một Đế Vương Ma Cà Rồng.Và không ai khác chính là nam chính Vương Vũ của chúng ta,sau khi rời khỏi con hẻm đó cậu đã đi đến một chỗ quán bar khá nổi.Ấy không nghĩ linh tinh bé chỉ đến để đổi nhân cách chứ không có uống rượu đâu à nha !
- "Mệt ghê á,chắc đi ngủ ở cái chỗ này rồi ! Sáng mai dậy phải lôi nó ra bắt trả nhà cho mình vậy."
Bên trong thân thể của Vương Vũ có một nhân cách tên là Valper,hắn coi đó là nhà của hắn.Lâu lâu làm phát bậy--------à nhầm lâu lâu trêu nhân cách kia cho hắn vui.
Bệnh viện gần trường,hai cô gái vẫn chưa ai cử động được cả.Vẫn nằm ở đó,một người suy nghĩ về mối tình và người kia ôm hận thù đầy người.Lệ Phương thế quái nào lại được xuất viện trước,bên ngoài bệnh viện có một cô gái đang đứng chờ.Mặt thì cũng có phần y như Lệ Phương,tính cách thì cũng khá giống chỉ là cô ta lanh lợi và thông minh hơn nên các kế hoạch suôn sẻ hơn mà thôi.
- "Lệ Trà,sao chị lại ở đây ? Tôi đã nói là đừng đến tìm tôi mà ?"
Cô ta nở một nụ cười hoang dã,nắm chặt lấy tay và lôi Lệ Phương kéo đi ra chỗ vắng người.Lệ Trà,học sinh Đại học trường Univer,cũng là một trường về siêu năng lực.Là chị gái của Lệ Phương,vì một số lí do nên cả hai đều không xưng hô chị em như trước nữa.
- "Chị bị điên à ? Sao lại nắm tay tôi chặt đến vậy ? Đau chết mất."
Họ đều chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân,không ai nhường ai bất kì thứ gì cả.Đều là những người ích kỉ và là trà xanh như nhau,các cậu không biết Vương Vũ cũng có anh trai nhưng hiện tại đang ở nước ngoài.Có tin thì cho rằng ảnh đã chết,nhưng cậu quyết một mực không tin trừ khi thấy xác của ảnh.
- "Tôi là người làm thủ tục xuất viện cho cô đó,không làm ơn thì cũng ngậm cái miệng lại hộ tôi."
Con bé không nói gì được nữa đành im miệng cho đến khi được cho phép nói.Đâu đó vẫn còn một chút tình chị em trong cả con tim của hai người.Vũ Hồng thì vẫn phải ở lại thêm một ngày,đợi khoẻ hẳn rồi mới xuất viện.Tiếp theo quay lại chỗ quán bar,nhân cách này ngu ngốc,thô lỗ nhưng cũng có phần yêu thương.Ngủ ngay ở chỗ cửa quán bar làm người ta tưởng cậu say.Trong thâm tâm thì:
- "Ê,trả nhà đây ! Về về biến lẹ để tao còn nằm ngủ."
- "Đợi tí đã."
Và một tiếng sau:
- "Làm gì lâu dậy cha,nhanh tay trả nhà đây.Trả đây coi,nhanh"
- "Đợi tôi đi đánh răng,rửa mặt,chải tóc,gập chăn chiếu,rồi tấu hài xíu rồi trả."
- "Thế đợi đến mai à,cút !"
Nói xong ổng đá cậu xuống khỏi giường,khiến người ta vỡ mộng luôn.Và khi cậu tỉnh dậy thì nhân cách cũ đã quay về:
- "Xì,tên khốn tham lam ! Đây rõ ràng là thân thể của tôi mà cậu......à quên cậu ta là nhân cách kia của mình mà.Sao mày hồ đồ dậy Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com