Trong quá khứ mình thật ngu ngốc!
Hãy bỏ qua những việc đang diễn ra ở hiện tại,quay về quá khứ năm 2015.Một cậu bé 5 tuổi với dáng hình nhỏ bé,mái tóc bù xù đang nghịch nước ở chỗ nào đó của công viên giải trí.
- "Vũuuuu,qua đây chơi coiiiii."
Một thanh niên trẻ đang gọi người khác bằng cách kéo dài giọng của mình.
- "Mày ngậm miệng lại được không ? Nhức đầu quá đó."
Người gọi là Dương Tinh,một cậu bé hết sức khó ưa đang ở trên chỗ cây cầu.
- "Mày là quỷ hay gì xa thế mà vẫn nghe thấy tiếng"
- "Chứ bộ thằng nào nãy giờ hét to như con lợn."
Vương Vũ và Dương Tinh là hai người bạn thân nhưng không được trong một thời gian dài.
Vào một ngày nọ,Dương Tinh bị bắt chuyển nhà để sống với ba mẹ.Những khoảnh khắc đó cũng kéo dài không được lâu,hai đứa nó vẫn giữ liên lạc.Và mỗi khi gặp nhau là lại cãi nhau như chó với mèo ở xóm bên.
- "Ơ cơ mà khoan,khoan.NÓ CHƯA TRẢ TIỀN MÌNH MÀ TÍNH QUỊT RỒI HẢ?"
Vương Vũ nhờ đến vụ mấy hôm trước nó mới mượn tiền xong chưa trả.
- "Đợi đã trả tao tiền rồi hẵng đi.Trả đâyyyy"
Cậu giục Dương Tinh nhưng nó làm gì ? Nó lè lưỡi rồi chạy mất tiêu để mình ở bên ven đường.Ủa rồi nó quịt tiền hả ? Trả đây,10k thôi thì ít gì mà lại quịt dậy hả cha.Những khoảnh khắc ấy cũng không tồn tại quá lâu,cho đến một hôm trời mưa tầm tã.Địa điểm vẫn là ở đó không hề thay đổi,hai đứa vẫn gặp nhau.
Dương Tinh bắt đầu cười chế giễu và nói:
- "Mắc bẫy rồi kìa,ôi đời vui quá đi.Vui thật luôn đó."
Hắn bắt đầu lộ bản chất thật sự của mình ra,với gương mặt tà ác.
- "Không ngờ thằng ngu như mày còn tồn tại.Gì tao ? Làm bạn với người mồ côi như mày,tất cả chỉ là lời nói dối thôi.Mày thật sự ảo tưởng à ?"
Mặt cậu bắt đầu xuống sắc,nước mắt rơi và những kỉ niệm ấy đã đi hết rồi.Đã bao nhiêu làn bị lợi dụng rồi ta ?
- "Mình đúng thật là ngốc mà,ngốc thật luôn đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com