1.
"Trời ơi! có phải đó là nhóm IM không ?"
"Ê ê đúng là mấy ảnh rồi kìa!!! Aaaa sao mà đẹp trai dữ thần vậy. Tui chết mất!"
Mấy cô gái ở công viên đang hú hét trong lòng vì gặp được nhóm game thủ IM mà họ yêu thích. Dưới ánh nắng chiều tà, 4 người con trai đứng ở phía bên kia vệ đường đang leo lên xe để chuẩn bị ra về.
"Mệt quá đi mất!" - Peanut mệt mỏi lên tiếng.
Anh Deft quay lại đáp: "Em mệt thì nghỉ ngơi xíu đi, từ đây tới quán ăn đó tận 2 tiếng lận, khi nào đến quán ăn anh gọi em dậy cho."
Sau đó anh quay sang phía Doran đang buồn vì hồi nãy mình làm chưa tốt để an ủi: "Em đừng buồn nữa, dù gì cũng thắng mà, lần sau làm tốt hơn là được rồi nè."
"Em biết rồi ạ. Lần sau em nhất định sẽ dành được POG luôn ạ." - Thỏ con phấn chấn đáp lời.
Deft nói chuyện được vài câu thì bỗng nhớ ra gì đó, cậu ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi: " Midlane nhà mình đi đâu rồi?"
"Nãy nó đau bụng quá nên vừa đánh xong trận là nó bắt xe dọt trước rồi anh ơi." - Lehends nhanh nhảu đáp
Deft cũng gật gù rồi lại quay lên. Cậu cũng định chợp mắt 1 tí vì khi nãy đánh BO5 quá là kiệt sức mà. Vừa thiu thiu ngủ được 1 tí cậu bỗng nghe 1 tiếng hét lớn, giật mình tỉnh dậy.
"Ui em xin lỗi cả nhà mình nha, làm phiền mọi người quá!"
Peanut đang trong trạng thái cực mệt mỏi liền phát cáu, nhăn mặt quay ra nhìn người bên cạnh mình nãy giờ cứ ồn ào cái gì không biết. Nhưng cậu cũng chỉ thở dài 1 hơi rồi lại định nhắm mắt ngủ tiếp.
Nhưng Lehends đâu có dễ dàng im lặng như vậy, cậu cứ lẩm bẩm đọc cái gì đó giống như là đọc kinh vậy. Doran thấy Peanut có vẻ bực mình liền quay lại hỏi anh Lehends đang đọc gì. Lập tức Lehends bật dậy, hào hứng trả lời:
"Tôi là bạch nguyệt quang thời thanh xuân của các đại lão."
Trong xe bỗng chốc im lặng. Peanut cười khẩy, đáp:
"Siwoo nhà ta cũng biết đọc mấy cái truyện tranh tình cảm vớ vẩn này rồi à?"
"Đây không phải truyện tranh vớ vẩn đâu nha. Nó là tuyệt tác bôi nhọ tụi mình đấy. Xưa có antifan chó hùa comment chửi như rap, nay có antifan viết truyện bôi nhọ thanh danh tụi mình luôn này. Cứ phải gọi là đỉnh nóc luôn á."
Nghe tới 'truyện bôi nhọ bản thân' thì không ai là kiềm chế được tính tò mò. Vì vậy lập tức 3 người đều lên mạng search để đọc.
Truyện có khoảng 100 chương, có 4 đại lão coi thụ chính là bạch nguyệt quang, yêu hết lòng, bộ này chính xác là bộ "nhất thụ đa công". Mọi người đều đọc lướt, tới đoạn của chính mình thì dừng lại, đọc tỉ mỉ hơn. Sau 1 tiếng rưỡi đọc sơ qua bộ truyện thì Peanut liền cảm thán:
"Truyện này viết có logic ghê ta. Thụ chính có hệ thống đi theo rồi công lược 4 người công chính. Sao mà giỏi quá vậy ta? Đúng là teenfic nhỉ? Nhưng mà tại sao tao lại là đầu gấu? Rồi cái gì mà hãm hại thụ chính rồi bị đuổi khỏi trường? Gia đình thất thế? Làm ăn thua lỗ cuối cùng chọn cái chết ở tuổi 25? Cái truyện này bộ viết không lắp não cho nhân vật à? Dây dưa với 1 đứa như vậy để làm gì nhỉ? Nhà giàu có điều kiện mà không được thông minh lắm thì phải?"
"Em cũng không hiểu tại sao lại viết em là kẻ biến thái, đi theo dõi thụ chính, lại còn bị bắt vô tù nữa. Trông em giống kiểu người như vậy sao ạ?" - Doran đọc xong hơi tủi thân, cậu là F mà, cho dù nói chỉ là truyện nhưng cậu vẫn cảm thấy rất buồn.
Anh Deft thấy Doran thở dài liền nói: "Doran không buồn nè. Anh cũng đâu có tốt lành gì hơn em, ăn chơi quậy phá, chà đạp thụ chính để sau này gia đình phá sản rồi cũng vô tù luôn. Có gì ở trong đó anh bảo vệ em nha."
Anh Deft vừa nói xong cả đám liền bật cười, Doran cũng thuận theo đó mà cười vui vẻ hơn rồi đáp anh: "Dạ"
"Có gì đâu mà buồn. Em còn được sống để làm lại, anh mày với Peanut thì ngủm củ tỏi luôn rồi. Anh đây không chỉ bắt nạt thụ chính còn bắt nạt luôn cả 1 trong 4 đại lão đấy. Biết thế nào là xanh cả mồ chưa?" - Lehends nhanh nhảu tạo thêm tiếng cười cho cả bọn.
"Nhưng mà sao lại không có midlane nhà mình thế?" - Anh Deft nghiêng đầu thắc mắc
Lehends vội trả lời: "Anh không đọc chương đầu đúng không? Nó ngủm từ dòng đầu tiên luôn á. Tác giả còn ghi là tại vì ghét nhất nhóm mình nên cho hẹo sớm nhất đấy anh. Cái chỗ mà đang về nước thì rớt máy bay nên là mới dư slot cho thụ chính vô trường mình học á. Tổng học sinh phải đủ 1000 người nên lấy người có điểm thi cao nhất trường công lập gì gì đó."
"Um. Anh thấy truyện này viết ra cũng chỉ muốn tâng bốc thụ chính thôi. Hình như nó là tên tác giả luôn nhỉ?" - Deft hỏi tiếp
Lần này là Peanut trả lời: "Đúng rồi anh, cái loại người hạ người khác xuống để nâng mình lên chắc chắn không phải loại người tốt đẹp gì. Nếu em mà là Wangho trong sách thì chắc chắn em sẽ không làm như cậu ta. Dù gì đi nữa thì cũng phải lắp cái não vào trong nhân vật cho đàng đoàng .. chứ! Aaa!"
"Ai đó cứu với, gọi xe cứu thương đi nhanh lên, có người trong xe, xe sắp nổ rồi."
"Đùng"
Tút .. tút .. tút
"Gì đây? Mấy anh kêu đi ăn mà sao gọi ai cũng không nghe máy hết vậy? Là do mình đặt quán xa quá hả ta? Đi có 2 tiếng thui mò! Hay do nãy mình đi trước mà không đợi nên giận mình rồi hả? Người ta đau bụng nên mới vậy mò! Mấy anh quá đáng quá aa ~"
Midlane nhà IM đang ngồi đợi tại quán ăn, ngồi 1 mình buồn quá nên cậu lên mạng lướt video coi để lấy lại tâm trạng. Bỗng cậu lướt tới 1 bài đăng cách đây 20p. Miệng cậu mấp máy đọc tên tiêu đề bài đăng:
"Chiếc xe biển số 3257 gặp tai nạn. Nổ lớn ngay sau đó. Tất cả người trên xe đều không qua khỏi?"
Cậu vội vàng đưa máy lên gọi nhưng mà không có ai trả lời cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com