11.
Peanut đang ở căn tin ăn trưa, cơm chuẩn bị tới miệng đã bị tiếng loa phát thanh của trường làm giật mình rớt mất. Cậu nghe thấy người ta nói:
"Zu 11a1 và Peanut 11a10 sau giờ nghỉ trưa thì lên phòng hội học sinh họp."
Deft đọc tin nhắn Chovy gửi qua liền thông báo lại cho Peanut:
"Hồi nãy em nói là em được đề cử đi tranh chức phó chủ tịch mà đúng không? Em và cái cậu Zu đều đậu rồi á. Chovy mới nhắn anh."
Peanut vẫn còn đang ngơ ngác, mặc dù cậu chưa ăn gì hết nhưng mà đã thấy no mất tiêu rồi.
"Ăn đi Peanut! Ăn đi! Tí nữa mày phải chiến đấu với con quái vật đấy. Mày có cần tao đi cùng không? Tao quay vlog cho."
Peanut không trả lời Lehends, cậu bây giờ chỉ cảm thấy nhức nhức cái đầu thôi.
Nhưng mà bây giờ cậu biết làm gì đâu, cậu phải ăn rồi còn lên phòng hội học sinh tham chiến nữa.
Hết giờ nghỉ trưa, Peanut 1 mình đi tới phòng hội học sinh.
Cậu mở cửa ra, bước vô trong, vừa ngẩng đầu lên cậu thấy khoảng 10 người đang đưa ánh mắt nhìn về phía mình liền chào mọi người 1 cách lịch sự rồi lặng lẽ đi qua 1 góc, ngồi xuống ghế.
Khác với cậu, Zu tựa như chú chim nhí nhảnh, vui vẻ hoạt bát. Cậu mở cửa, 2 mắt sáng rực rồi nói rất lớn:
"Em chào mọi người ạ. Mong sau này mọi người có thể chiếu cố cho em nhiều hơn nữa ạ."
Peanut ngay lúc này đang cảm thấy rất mệt mỏi, dường như cậu đang phải vác 1 tảng đá 8kg trên người vậy. Cậu suy nghĩ:
"Hôm nay mà con quỷ này lại bày trò nữa thì không biết mình có giữ nổi cái miệng này không. Hay là bây giờ mình cứ ngồi tụng kinh niệm Phật cho chắc chắn ha."
Faker thấy người đã tới đông đủ liền nói:
"Hôm nay bầu cử, 2 cậu ngang phiếu. Nên quyết định cho 2 người làm thử 3 ngày ở hội học sinh. 2 bạn thấy sao?"
Peanut thì im lặng không có ý kiến, cậu chỉ cần không đạt yêu cầu là được. Còn Zu thì thể hiện lố lăng hơn Peanut:
"Em còn mới lắm, chưa biết nhiều về công việc nên nếu được thử làm việc 3 ngày chắc chắn sẽ rất là vui ạ."
"Vậy chốt. Peanut và Zu ở lại với tôi 1 tí, mấy bạn học còn lại về lớp đi."
Peanut nhìn mọi người dần rời đi hết, trong lòng cảm thấy có điềm, người cậu bây giờ là vác tảng đá 16kg chứ không còn là 8kg nữa rồi. Lòng thầm nghĩ:
"Thôi rồi, quả này đi rồi ông giáo ạ. Biết vậy nãy lúc ăn cơm mình niệm Phật luôn là ngon rồi."
Thấy mọi người đã về lớp hết, Faker mở lời trước:
"Hôm trước chuyện của 2 cậu là như thế nào? Kể lại."
Peanut biết ngay anh sẽ hỏi cái này. Nhưng Zu bỗng nhiên trở nên yếu đuối, sợ sệt, cậu tiếp lời trước:
"Dạ thưa anh Faker. Chuyện là hôm đó em đang sang đường thì bỗng cậu bạn Peanut này đụng vào người em 1 cái rất mạnh. Lúc đó em ngã xuống đường, tay chân ê ẩm thì Peanut cúi xuống nói em là đứa nhà quê dám cản đường cậu ấy. Tiếp đó, cậu ấy đánh em 1 cái nữa ạ. Còn những chuyện sau anh Faker đã thấy rồi đó ạ."
Peanut nghe vậy nhưng vẫn cố gắng nhịn, cậu phải vì tương lai của mình chứ, cậu nói:
"Chuyện là tôi và cậu ta cùng qua đường, tôi đi nhanh quá sơ ý va phải cậu ta, não còn chưa kịp load thì cậu ta đã hét lên bảo tôi ăn hiếp cậu ta rồi. Tôi xin hết!"
Thật ra Faker không muốn quan tâm chuyện phiền phức này. Vì nó xảy ra ngay trước cổng trường nên buộc anh phải giải quyết.
Nhưng mà 2 người này lại kể câu chuyện theo cách khác nhau. Rất khó để biết ai đúng ai sai.
Faker nghĩ ngợi 1 hồi liền nói:
"Hai người cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện đó. Quên nó đi."
Zu nghe vậy thì có vẻ không đồng tình:
"Nhưng mà anh ơi, cậu ấy còn đánh em đó ạ. Anh thực sự muốn bỏ qua sao ạ?"
Zu mếu máo khóc:
"Em biết mình không giàu, không đẹp bằng cậu ấy. Nhưng em cũng biết tổn thương mà ạ."
Peanut nghe xong thì thở dài:
"Đúng rồi em cũng biết tổn thương mà, em còn biết diễn biết bịa chuyện nữa cơ. Đọc truyện tình cảm nhiều quá nên bị lậm hả?"
Những giọt nước mắt trên má Zu lăn dài, cậu sụt sịt khóc:
"Tớ không có, sao cậu lại có thể nặng lời với tớ như vậy."
Zu tới gần Faker, tay kéo kéo áo:
"Anh, em sợ cậu ấy lắm."
Faker tay cầm điện thoại xem tin nhắn. Đọc xong anh liền nói:
"2 người không cần cãi nhau nữa. Để tôi check cam."
Zu lúc này có hơi giật mình, cậu lí nhí nói:
"Em nhớ ở ngoài đâu có .."
Căn phòng chỉ có 3 người, mặc dù phòng khá to nhưng có thể nghe rất rõ người khác nói chuyện cho dù họ nói rất nhỏ.
Faker nhìn biểu cảm có vẻ hơi hoảng của Zu, anh nói tiếp:
"Camera hành trình. Mới nãy có người báo cho tôi."
Lúc này thì mặt Zu thật sự tái nhợt. Cậu cố gắng thu lại nỗi sợ, nói tiếp:
"Em cảm thấy cả 2 đều là bạn học của nhau nên là dĩ hòa vi quý. Chuyện nhỏ này cũng nên bỏ qua cho nhau."
Peanut nghe xong đã biết là sạo rồi, nhưng để tránh gặp quá nhiều rắc rối nên cậu cũng gật đầu chấp nhận bỏ qua. Vì cậu là 1 chàng trai thư giãn mà.
Faker thấy 2 người đều bỏ qua chuyện này, coi như giải quyết xong, anh liền mời 2 người về lớp học.
Peanut được về thì vui như trẩy hội, tảng đá trên người cậu cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Ai ngờ đâu, Faker nói thêm:
"Tí nữa ra về, 2 cậu tới đây gặp tôi. Bắt đầu làm thử từ hôm nay."
Tảng đá trên người cậu giờ lên 24kg rồi. Thực sự là muốn ép chết người khác mà.
Nhưng mà Peanut đâu phải người chăm chỉ như vậy, đằng nào mục đích thật sự của cậu cũng là bị loại mà.
Faker thấy 2 người đã ra ngoài thì ngồi cầm tờ giấy đề cử, anh nhìn vào 2 cái tên Peanut và Zu rồi nhớ lại chuyện hồi nãy, anh nghĩ:
"Chỉ nói vậy để thử thôi mà. Người thì ung dung, người thì có vẻ lo lắng nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com