Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Trong lúc Deft đi wc thì chiến thần Lehends vẫn đang bắt các anh em còn lại của mình uống không ngừng nghỉ, vừa hết ly đã rót tiếp.

Doran tửu lượng không nhiều nên cứ vậy cậu gục luôn ở trên bàn.

Viper thấy cũng đã 9 giờ hơn liền nhắn tin cho Doran hỏi cậu đã muốn về chưa thì không thấy ai trả lời.

Viper nhìn qua bàn Doran thì thấy bé thỏ nhỏ say xỉn đang gục trên bàn.

Viper cũng chỉ biết bất lực thở dài 1 cái rồi thu dọn đồ qua bàn Doran. Cậu đang cất điện thoại vào túi thì Ruler hỏi:

"Đi về hả?"

Viper gật đầu rồi chỉ qua bàn bên đó, đáp lại Ruler:

"Mày cũng đưa người về đi, không thì tí nữa Lehends nó xỉn lên nó quậy hết cái chỗ này luôn đấy."

Vừa nói xong Viper liền đi qua lay nhẹ Doran, không thấy người trước mặt có phản ứng gì. Peanut thấy vậy liền nói:

"Bế Doran về đi. Chứ thỏ con xỉn rồi là không có dậy nổi đâu."

Nói xong Peanut dặn dò thêm:

"Nhớ đưa người về cẩn thận. Mai mà tôi thấy Doran bị gì là tôi tìm cậu tính sổ đấy."

Viper cũng cười cười rồi đáp: "Đảm bảo an toàn." - Nói rồi cậu mặc lại áo khoác cho Doran rồi bế lên.

Người Doran tuy cao nhưng khá gầy nên nằm trong vòng tay Viper rất vừa vặn. Cứ vậy 1 bạn lớn bế 1 bạn bé về nhà.

Lehends nhìn 2 người trước mắt liền thốt lên:

"Đậu má, anh em với nhau mà 2 người kia đánh lẻ với người khác bỏ tụi mình rồi. Đúng là 2 cái người tồi mà."

Peanut nghe vậy liền trả lời lại:

"Người tồi thứ 3 chuẩn bị là mày đấy."

Lehends vẫn chưa hiểu chuyện gì, quay lại hỏi:

"Sao lại là tao?"

Ngay lúc này, Lehends thấy Ruler đang đứng ở cạnh bàn đợi mình. Cậu thấy Ruler đang chỉ vào giờ trên đồng hồ liền bấm điện thoại nhìn, đã hơn 9 giờ rồi.

Hồi nãy để được đi chơi Lehends đã hứa với ba Son sẽ về trước 9:30.

Lehends như nhìn thấy ma, lập tức tỉnh táo, cậu dọn đồ lẹ rồi chạy về cùng Ruler.

Trước khi đi Lehends cũng không quên chào yêu với bạn thân của mình. Vừa bước chân ra ngoài cửa đã thấy chú tài xế đứng đợi. Cả 2 gấp gáp lên xe.

Ở trên xe, Ruler cảm ơn Lehends:

"Cảm ơn cậu hồi tối đã phối đồ cho tôi nha, còn cho tôi đi chung xe nữa. Lần đầu tiên tôi đến mấy nơi như vậy đấy, cảm ơn cậu đã phổ cập kiến thức cho tôi trước để tôi không bị quê trước mặt mọi người."

Lehends đang xỉn nên tính cách thực cũng gần như bộc lộ hết, không còn vẻ lạnh lùng của thiếu gia nữa, cậu nói:

"Cậu ý, học giỏi như vậy, lại còn đẹp trai nữa. Sau này chắc chắn rất giàu có."

Nói tới đây, Lehends dừng lại suy nghĩ 1 tí rồi nói tiếp:

"Cho tới lúc đó, thì tôi sẽ bảo vệ cậu."

Sau đó, Lehends thiu thiu ngủ luôn ở trên xe.

Ruler nhẹ nhàng lấy tay mình sờ lên má Lehends rồi đẩy nhẹ đầu cậu tựa vào vai mình. Ruler nhìn Lehends rồi lại nhìn qua cửa sổ, cậu nghĩ:

"Sau này mình chắc chắn sẽ bảo vệ cậu."

Cuối cùng, ở quán chỉ còn lại mình Peanut. Cậu tửu lượng khá tốt vậy nên vẫn còn tỉnh táo.

Cậu tính tiền xong thì đi ra ngoài, cậu nhìn sang bên đường có bà cụ đang bán khoai nướng. Nhìn là thèm, Peanut liền chạy sang đường mua khoai:

"Bà ơi cho con 1 củ khoai với ạ."

Bà thấy có người tới mua thì mừng rỡ nói:

"Con muốn củ to hay nhỏ? Thôi bà lấy cho con củ to nhé, ăn cho ấm bụng nha."

Peanut nghe xong thì gật đầu nói: "Dạ." - Cậu cầm điện thoại lên xem giờ thì thấy đã 9:30, khá trễ rồi mà còn rất nhiều khoai, cậu liền hỏi bà:

"Bình thường bà bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy ạ?"

Bà cũng thân thiện trả lời:

"Từ 3 giờ tới tầm 11 giờ là xong rồi con. Nhưng hôm nay mọi người không mua nhiều nên chắc bà bán tới 12h rồi bà về."

Peanut nhìn thấy trời đang rất lạnh, bà cũng chỉ mặc 4 5 cái áo mỏng chồng lên nhau, có chỗ rách đến nỗi phải vá lại.

Tay bà hơi run run đang lật khoai để nướng. Peanut cởi áo khoác, choàng lên người bà rồi nói:

"Bà bán cho cháu đi. Cháu mua hết."

Bà nhìn Peanut có hơi bất ngờ, hỏi lại cậu:

"Cháu mua hết thật sao?"

Peanut cười rạng rỡ đáp:

"Dạ cháu mua hết, mấy cái này nướng sẵn rồi đúng không bà."

"Đúng rồi, để bà nướng lại cho nóng, con ăn cho ngon."

Peanut xua xua tay đáp:

"Dạ thôi nhà cháu ở xa, để tí về cháu nướng lại ăn là được ạ. Để cháu phụ bà dọn chỗ này nha."

Bà vui vẻ đồng ý, trước khi về còn không quên cảm ơn cậu. Peanut tay cầm bịch lớn khoai lang tay còn lại vẫy chào tạm biệt bà.

Sau khi thấy bà đã đi xa, cậu liền nhìn xuống bịch khoai to khổng lồ dưới tay mình, lòng thầm nghĩ:

"Phải gọi chú tài xế tới đón mới được."

Peanut lấy điện thoại ra, cậu bấm mở hoài nhưng màn hình điện thoại vẫn xám xịt. Nãy vẫn còn xem giờ được mà sao lại hết pin rồi.

Peanut bất lực nhìn khoai lang rồi nhìn xung quanh, không có chiếc taxi nào cả. Cậu đành đi bộ về thôi.

Cậu đang chuẩn bị đi thì nhìn thấy bên đường có người đang đứng đợi xe, là Zu. Người ở gần đó đang đi xuống hầm lấy xe hình như là Faker.

Cậu bỗng nhớ ra tình tiết truyện liền gật đầu, suy nghĩ:

"Cốt truyện tới rồi này, nhưng mà cái bao tải này bự quá, trời còn lạnh nữa, mình mà nhìn nữa thì chắc hóa đá mất. Thôi đi về vậy."

Quãng đường từ quán về đến nhà cậu đi bộ khoảng 30 phút.

Peanut 2 tay kéo theo bao khoai đi được chừng 7 phút thì thấy công viên ở trước mắt, cậu kiếm cái ghế ngồi đối diện hồ, vừa đặt bao khoai xuống cậu đã thở gấp, lẩm bẩm:

"Khoai hay là đá vậy trời. Mới vác đi 7 phút mà 2 con chuột đã muốn ngủm rồi này."

Peanut ngồi xuống ghế, cậu nhìn xuống mặt hồ, làm gió thổi qua mái tóc cậu.

Peanut cảm thấy rất lạnh, nãy cậu đã đưa áo cho bà rồi nên bây giờ trên người cậu chỉ có 1 cái thun mỏng thôi. Nhưng cậu cảm thấy ở đây cũng rất thoải mái.

Trước đây, mỗi lần cậu bị antifan chửi hay gặp chuyện không hay đều sẽ ra công viên vào buổi tối để nhìn ngắm mặt hồ. Lúc đó trong lòng cậu sẽ cảm thấy bình yên hơn.

Bây giờ cũng vậy.

Viper đưa Doran về tới nhà, cậu bế bé thỏ vào nhà thì thấy ba mẹ Choi đang đợi. Thấy cậu thì mừng rỡ. Mẹ Choi nói:

"Cảm ơn Viper nha con. Thằng bé nhà dì làm phiền con quá."

Ba Choi đưa tay ra đỡ Doran thì cậu liền vùng vằng, cậu ôm chặt cổ Viper hơn nữa rồi nói:

"Viper đừng bỏ tui mà."

Ba mẹ Choi thấy vậy cũng bất lực để Viper bế Doran lên phòng.

Chăm sóc cho Doran xong, Viper cùng ba mẹ Choi xuống nhà. Cậu mở lời trước:

"Dạ thưa chú với dì, từ mai con xin phép qua đón Doran đi học được không ạ?"

Ba mẹ Choi nghe xong có hơi bất ngờ, rồi cả 2 cùng cười nói:

"Được con. Vậy Doran nhờ con chăm sóc nhé."

"Dạ vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com