16.
Peanut ngồi nghỉ được 1 tí, cảm thấy hơi lạnh liền đứng dậy chuẩn bị đi tiếp. Cậu cầm theo bao khoai đi ra khỏi công viên.
Peanut đi được vài bước bỗng thấy có xe bán đồ chơi. Cậu nhớ ra là sắp tới trung thu liền ghé vào lựa vài món.
Peanut nhìn ngó xung quanh, cái nào cậu cũng thấy dễ thương, đáng yêu hết.
Cuối cùng Peanut chọn được hẳn 10 món, nào là lồng đèn thỏ ngọc, móc khóa chim cánh cụt,...
Peanut lấy bóp ra trả tiền thì bỗng cậu ngờ ngợ:
"Hình như nãy cậu xài hết tiền để mua khoai rồi thì phải."
Biết là vậy nhưng Peanut là người cố chấp mà, cậu vẫn mở ra xem thử. À không còn gì thật. Peanut bĩu môi, cất lại ví vào túi rồi tự an ủi chính mình:
"Lần sau mua cũng được mà, bây giờ mua thêm chỉ tổ mang nặng tay."
Nghĩ là vậy nhưng Peanut vẫn thấy rất muốn mua. Cậu nhìn thêm mấy món đồ 1 lúc rồi trả lại cho chú bán hàng.
Peanut chuẩn bị vác bao khoai đi tiếp thì bỗng có người đưa tay ra cầm giúp cậu.
Peanut thấy bàn tay lớn thon dài đang cầm bao khoai của mình thì giật lại, cậu ngước lên nhìn người trước mặt.
Anh cũng đang nhíu mày nhìn cậu. Peanut buột miệng hỏi:
"Chủ tịch Faker sao lại nhìn tôi như vậy? Lại còn muốn cầm bao khoai của tôi nữa? Chẳng lẽ tôi cầm bao khoai đi trên lề đường là sai hả?"
Faker không trả lời cậu, quay ra nói với chú bán hàng:
"Những món đồ hồi nãy em ấy lựa, gói hết cho tôi."
Chú bán hàng nghe xong thì cười tươi rồi nói:
"Cháu đợi 1 tí để chú gói lại."
Faker cũng gật gật đầu rồi quay ra nhìn Peanut, nói:
"Lên xe đi, anh đưa em về. Ngoài này lạnh."
Vừa nói Faker vừa cởi áo của mình khoác lên người Peanut. Anh còn chu đáo mặc áo cho cậu rồi kéo khóa luôn.
Peanut nhìn người trước mặt cảm thấy không đúng lắm. Cậu cứ nghĩ bây giờ anh phải đưa Zu về nhà rồi chứ.
Hoặc cũng có thể anh đã đưa về rồi, quay lại chuẩn bị về thì tiếp tục gặp thêm cậu ở đây nên muốn đưa về luôn.
Peanut đang thầm nghĩ:
"Đại lão 1 tử tế quá, gặp ai cũng giúp. Nhưng mà ai cũng chở về vậy có giống làm tài xế taxi quá không?"
Faker nhìn ánh mắt nghi ngờ mà Peanut dành cho mình liền thắc mắc:
"Em có gì muốn hỏi anh sao?"
Peanut liên hoàn hỏi:
"Anh Faker có đang xỉn không? Sao anh lại muốn giúp đỡ tôi vậy? Còn mua đồ chơi cho tôi nữa? Anh ghét tôi lắm mà?"
Nghe câu hỏi cuối, Faker có hơi khó hiểu, nghĩ ngợi:
"Anh chưa từng thể hiện là mình ghét em mà?"
Faker cũng thuận theo trả lời từng câu hỏi của Peanut:
"Anh không xỉn. Anh không biết tại sao, chỉ muốn giúp em thôi. Em thích những món đồ chơi này mà, không mua thì uổng lắm. Cuối cùng là, anh không có ghét em."
Lúc Faker ra khỏi quán, thấy Peanut đang mua khoai.
Cậu dáng người nhỏ nhắn, chỉ cao khoảng 1m7 thôi. Vậy mà cậu mặc kệ trời tối lạnh, vừa mua hết khoai vừa đưa áo khoác cho bà lão ấy.
Anh định xuống xe lấy áo đưa cho cậu, ai ngờ hầm xe có vấn đề nên đã bị hoãn mất 10 phút.
Vừa ra ngoài Faker đã nhìn xem Peanut còn ở đây không nhưng không thấy cậu đâu nên anh cứ nghĩ cậu về rồi.
Ai ngờ đi được 1 đoạn thì thấy có nhóc con bé như hạt đậu đang đứng ở trên lề mua đồ chơi. Faker không nghĩ nhiều xuống xe cầm bao khoai cho Peanut.
Faker nhìn Peanut dưới trời lạnh, mặc áo phong phanh, tay thì gồng lên vác bịch khoai, có hơi bực nên anh mới chau mày như vậy.
Peanut nghe Faker nói xong cũng gật gật đầu rồi hỏi:
"Vậy giờ anh muốn đưa tôi về hả?"
Faker liền gật đầu, đi ra mở cửa xe cho cậu, Peanut cũng chẳng kiêng nể gì, cứ thế leo lên xe ngồi trước.
Faker đi theo sau vác bao khoai để ở cốp xe rồi đem đống đồ chơi mới mua đưa cho cậu.
Peanut cầm đồ trên tay liền nói:
"Cảm ơn anh nha, đã đưa tôi về rồi còn mua đồ chơi cho tôi nữa. Hay là vầy, anh ăn khoai không? Tôi mời."
Faker nghe xong thì bật cười, anh nói:
"Anh sợ em bệnh ngày mai không có sức đến trường."
Peanut nghe xong liền hiểu ra:
"Thì ra là sợ mình trốn tránh hình phạt nên mới giúp mình. Xém nữa là tưởng bở rồi."
Faker thấy mặt Peanut bỗng xám xịt, anh cũng không hiểu tại sao liền hỏi:
"Em bực mình chuyện gì hả?"
Peanut lắc lắc đầu rồi nói:
"Anh chuyên tâm lái xe đi, đừng để ý tới tôi làm gì."
Faker cũng không biết mình đã nói gì sai, chỉ biết im lặng lái xe thôi.
Tới nơi, Peanut xuống xe cầm theo bao khoai của mình, cậu đứng gần cửa xe nói:
"Cám ơn anh nha. Anh đi về cẩn thận. Cầm theo 1 củ khoai nữa nè."
Nói xong cậu liền thẩy 1 củ khoai về phía Faker rồi chạy thẳng vào trong nhà.
Faker ngồi trên xe bị thẩy vào người 1 củ khoai nóng thì có hơi giật mình. Anh cầm củ khoai lên nhìn 1 lúc rồi nghĩ:
"Nhỏ nhỏ xinh xinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com