18.
Ở bên đây, Deft đang tránh mặt Chovy. Sáng sớm tỉnh dậy, Deft thấy có hơi đau đầu, anh cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua.
Những đoạn kí ức cứ ùa về, anh giật mình mở lớn 2 mắt. Hình như hôm qua anh hôn ai đó thì phải.
Deft nghĩ rằng chắc chắn tất cả chỉ là mơ thôi, anh vẫn tới trường như thường ngày. Ngay lúc anh nhìn thấy Chovy bỗng kí ức ngày hôm qua còn hiện ra rõ hơn nữa.
Người anh hôn chính là Chovy.
Vừa nhớ lại, mặt Deft bỗng đỏ bừng. Chovy nhìn thấy anh bị đỏ mặt thì cứ nghĩ anh bị sốt liền vội vàng đưa 2 tay nâng mặt anh lên xem thử.
Deft bị người trước mặt ôm má bư của mình thì giật mình, anh vội nói:
"Chuyện tối qua, anh .. xin lỗi Chovy nha. Em cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi. Quên hết đi nha."
Nói xong Deft hất tay của Chovy rồi chạy thẳng về lớp học.
Vừa nghe tiếng chuông báo ra chơi, Deft đã chạy vội ra ngoài nhưng vẫn không nhanh bằng người nào đó. Chovy đang đứng ở cửa chờ anh.
Thấy Deft, Chovy liền nói:
"Anh hôn người ta rồi bỏ chạy. Anh .."
Lời nói chưa kịp dứt, miệng Chovy đã bị bàn tay của Deft chặn lại, anh nói nhỏ:
"Em muốn cả trường này biết hả? Em mau đi theo anh."
Cuối cùng, 2 người tới nhà kho sân bóng nói chuyện, giờ trưa ở đây chắc chắn sẽ không có ai.
Deft còn muốn chắc ăn bằng cách kiểm tra mọi ngóc ngách rồi mới bắt đầu nói chuyện với Chovy:
"Chuyện hôm qua là do anh say. Anh xin lỗi. Chovy nếu không thích thì từ nay anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa."
Chovy chau mày đáp:
"Đúng là em thực sự không thích."
Chovy đẩy Deft đứng sát tường, anh ngước lên nhìn cậu, anh chưa kịp nói gì thì cậu đã nói tiếp:
"Em không thích thói quen say xỉn hôn người khác của anh chút nào. Nếu em không ở đó thì sao? Anh hôn em thì được nhưng không được hôn người khác. Lần sau anh đi nhậu nhất định phải nhắn cho em đấy."
Deft có hơi bất ngờ, anh hỏi lại:
"Chovy không ghét bị anh hôn hả?"
Chovy trả lời: "Em thích lắm." - Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút bất mãn, cậu hỏi anh: "Hôm qua anh gọi tên thật của em, sao nay lại gọi là Chovy rồi?"
Deft mở to mắt nhìn người trước mặt, anh hỏi lại:
"Nhưng gọi tên thật chỉ dành cho những người thân mật thôi mà?"
Chovy nhún vai, trả lời 1 cách tự nhiên:
"Trước giờ chưa từng có ai được phép gọi tên thật em hết. Anh gọi tên thật của em 2 lần rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em."
Nói rồi, Chovy vòng 2 tay ra sau eo anh Deft rồi siết chặt lấy, kéo anh vào lòng mình, cậu nói:
"Trái tim em yếu đuối lắm, anh mà từ chối em là em khóc đó."
Deft nhìn người cao to trước mặt đang làm nũng với mình thì cũng bất lực, anh gật gật đầu đồng ý nhưng vẫn đưa ra điều kiện:
"Gọi tên thật cũng được, nhưng chỉ khi có 2 ta thôi. Dù gì 2 đứa cũng mới quen, không phải người yêu nên nếu công khai thân mật thì sẽ ảnh hưởng tới sự nổi tiếng của em đấy."
Chovy mặc dù không để ý tới chuyện mình nổi tiếng lắm nhưng vì anh muốn nên cậu cũng chiều theo, từ từ tiếp cận cũng là 1 chuyện tốt.
Vậy nên sau lần đó, Chovy cứ như trở thành cái đuôi nhỏ của anh Deft, bắt đầu công cuộc tán tỉnh xinh đẹp của cậu.
Peanut và Lehends sau khi dò hỏi Doran về tình yêu của cậu mãi không được thì cũng bắt đầu bỏ cuộc. Cả 3 sau khi ăn xong liền về lớp học tiếp.
Peanut nằm trong lớp, chiều nay cậu không ngủ được vì cậu phải tụng kinh. Cậu phải cố gắng niệm Phật từ bây giờ để tí nữa làm trợ lí cho cái Zu kia nữa.
Mặc dù Peanut thấy hơi mệt trong người, hôm qua cậu uống bia còn đi trong gió 1 khoảng thời gian dài, hẳn là đã hơi bệnh rồi.
Nhưng mà, cậu muốn chuyện này làm cho xong luôn. Nếu hôm nay cậu nghỉ thì mấy bữa sau cậu cũng phải làm trợ lí cho Zu thôi.
Thì thà làm luôn đi đỡ tốn thời gian niệm Phật của cậu.
Peanut cứ mãi suy nghĩ không biết tí nữa mình sẽ bị sai vặt cái gì, chạy đi chạy lại mấy lần thì thời gian cũng cứ vậy trôi qua.
Chuông báo tan học kêu lên. Peanut hơi giật mình, cậu cất sách vở vào cặp rồi đi tới phòng hội học sinh.
Peanut đứng ngoài cửa thở dài 1 hơi rồi vác thân tàn mệt mỏi vào trong.
Vừa tới cửa cậu đã thấy Zu ngồi ở sofa, Faker đang ngồi trên bàn làm việc. Cậu quay ra chào anh rồi đặt cặp xuống ghế, đang định ngồi xuống thì nghe Zu nói:
"Cậu mua dùm tớ 2 cái bánh được không? Trưa giờ tớ chưa ăn gì nên có hơi đói."
Peanut nghe xong thì cảm thấy hơi giật giật cái mỏ, cậu muốn chửi lắm rồi. Nhưng Peanut kiềm chế lại, cậu đưa tay ra rồi nói:
"Tiền?"
Zu thấy Peanut nghe lời thì có hơi bất ngờ, cậu đưa tiền rồi mỉm cười nói:
"Cảm ơn."
Peanut đi ra ngoài, cậu nghĩ:
"Thà đi mua bánh còn hơn ngồi đó nhìn mặt cái thằng xấu người còn xấu nết đó."
Faker thấy Peanut đi ra ngoài. Anh vừa làm việc, vừa nói:
"Peanut không phải chân sai vặt, cậu đói thì tự mua mà ăn."
Mặc dù Faker không nhìn Zu để nói chuyện nhưng ngữ khí và câu từ mà anh dành cho cậu chắc chắn là đang muốn răn đe cậu. Zu ngập ngừng nói:
"Dạ vâng, em xin lỗi. Lần sau em sẽ chú ý hơn."
Faker im lặng không nói nữa.
Zu trong lòng đang cảm thấy cực kì tức giận, cậu nghĩ:
"Cũng chỉ là nhờ đi mua cái bánh thôi, sao anh ấy phải tức giận như vậy?"
Vừa đúng lúc, Peanut mua bánh về tới, cậu đưa bánh cho Zu rồi ngồi xuống đối diện cậu ta.
Zu cầm bánh trên tay, 1 cái để cho cậu, 1 cái đưa cho Faker, cậu nói:
"Anh ơi, em mời anh ăn bánh ạ."
Faker vẫn tiếp tục làm việc, chẳng thèm nhìn Zu 1 cái. Được 1 lúc, Faker ngừng tay rồi anh nói:
"Đọc bảng nội quy."
Zu liền đi qua đọc bảng nội quy trong hội học sinh, đập vào mắt cậu là:
"Cấm ăn trong phòng."
Peanut nhìn Zu lủi thủi đi về chỗ, cất bánh vào cặp cảm thấy cũng khá đáng thương. Bỗng lúc đó, Zu lại quay ra nói chuyện với Peanut:
"Mình đang cần 1 vài sách tài liệu của phó chủ tịch á. Bạn học Peanut đang rảnh mà đúng không? bạn tìm dùm mình nha."
Peanut vừa mới thấy người trước mặt đáng thương giờ thì cậu chỉ thấy đáng ghét thôi.
Peanut đứng dậy nhìn lên đống tài liệu chồng chất, nào là sách, nào là giấy. Cậu cũng chẳng biết mò khi nào mới xong.
Đúng lúc đó, Faker đẩy ghế ra cho Peanut ngồi rồi nói:
"Phó chủ tịch cũ ở trong bệnh viện mới lấy hết rồi, em không cần tìm nữa."
Rồi Faker quay ra dọn đống tài liệu trên bàn mình, anh nói:
"Hôm nay việc chỉ có vậy thôi. 2 người về được rồi."
Peanut và Zu nghe xong thì ngớ người ra, Zu phản bác:
"Anh ơi, không phải hội học sinh mình nhiều việc lắm ạ?"
Faker hờ hững đáp lại:
"Mới đầu học kì nên chưa có nhiều việc lắm."
Zu vẫn cố chấp:
"Nhưng không phải anh Caz xin từ chức phó chủ tịch rồi sao ạ? Sao còn lấy tài liệu về làm nữa ạ?"
Faker chau mày có vẻ hơi bực bội đáp:
"Muốn từ chức cũng phải xử lí xong công việc của năm ngoái. Chẳng lẽ muốn nghỉ là nghỉ à?"
Zu cảm thấy Faker có vẻ không vui liền nhõng nhẽo đáp lại:
"Em xin lũi. Tại em hông biết ạ. Anh Faker bỏ qua cho em nha nha nha."
Peanut đứng trong phòng nghe được những âm thanh này liền cảm thấy buồn nôn, cậu nín nhịn lại tiếp tục xem kịch.
Faker không muốn dài dòng nữa liền nói:
"Về đi."
Cuối cùng, Peanut và Zu đều ra về, Faker ghé qua lớp lấy cặp rồi cũng tan trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com