Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Tan học. Peanut lê thân mệt mỏi đi vào phòng hội học sinh. Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi là cậu được giải thoát rồi.

Peanut hôm nay đặc biệt tải thêm cả app tụng kinh. Tức quá thì lên gõ mấy phát cho tâm thanh tịnh.

Cậu nhìn xung quanh, nhìn mọi ngõ ngách. Sao chỉ có 1 người?

Faker thấy Peanut tới liền gọi vào:

"Em lại đây giúp anh sắp xếp đống giấy tờ này được không?"

"Dạ được."

Peanut cũng tự nhiên ngồi vào ghế, sắp xếp giấy tờ. Cậu hỏi nhỏ:

"Anh Faker. Hôm nay chỉ có em và anh làm ở hội học sinh thôi ạ?"

Faker hiểu ý liền trả lời:

"Mấy đứa kia đi học nhóm rồi."

Peanut ngập ngừng 1 chút rồi hỏi tiếp:

"Zu cũng vậy sao ạ?"

"Ừm."

Peanut thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu phải làm trợ lí cho nhỏ đó 2 ngày mà. Hôm nay không gặp thì phải đổi qua ngày mai rồi.

Peanut buồn bực bĩu môi. Faker nhìn em nhỏ bên cạnh đang khó chịu liền nói:

"Hôm nay em làm trợ lí cho anh đi. Nếu làm tốt thì em không cần phải làm trợ lí cho Zu nữa."

2 mắt Peanut sáng rực, cậu nhìn anh rồi cười tươi:

"Dạ."

Faker nhìn Peanut cười liền sững người. Tim anh đập càng ngày càng nhanh. Lòng anh có hơi thổn thức:

"Đẹp thật."

Faker lỡ nói thành lời, nhưng vì quá nhỏ nên Peanut không nghe rõ. Cậu hỏi lại:

"Anh mới nói gì vậy ạ?"

Faker cúi mặt xuống làm việc tiếp, anh đáp:

"Làm đi."

Peanut gật đầu rồi háo hức làm việc. Cậu sẽ dùng tất cả sức lực để làm thật tốt, tránh ngày mai lại phải đạp phân chó.

17:00, ở khu phố ẩm thực. Chovy và Viper nhìn nguyên 1 con đường đồ ăn, toàn đồ dầu mỡ, không thì trông cũng không sạch sẽ lắm.

Trong khi 2 người vẫn đang không hiểu tại sao mình lại học nhóm ở đây thì Zu đã vội nói:

"Tại tui chưa ăn gì hết nên định rủ 2 người đi ăn luôn. Mọi người chưa từng ăn những món này đúng không? Hay.."

Chưa kịp nói hết câu, Zu đã bị Viper cắt ngang. Cậu khó chịu nói:

"Bộ cậu dư thời gian lắm à? Bọn tôi bỏ công việc để đi học nhóm chứ không phải để đi hầu cậu ăn."

Zu cứng họng, 2 mắt cậu bắt đầu rưng rưng:

"Tui xin lỗi. Là tại tui vô ý quá. Huhu."

Chovy không quan tâm lắm, nhưng dù gì cũng phải nhanh chóng hoàn thành công việc, cậu nói:

"Muốn ăn gì thì mua lẹ đi."

Zu nghe xong liền vui vẻ đi mua đồ ăn. Nhưng mà, cậu không chỉ mua 1 món mà là nhìn gì cũng muốn mua.

Không phải nhân vật chính nhí nhảnh sẽ luôn như vậy sao?

Zu bắt đầu từ hàng bán khoai tây lốc xoáy. Cậu mua 1 cây, cắn 1 miếng rồi lại hào hứng chạy qua hàng bán bánh dối diện mua 1 cái.

Đến lúc quay người lại đã không thấy ai. Zu giật mình chạy đi kiếm.

Trong lúc Zu bắt đầu chạy đi kiếm gì ăn thì Chovy đang bận nhắn tin với Deft:

"Xinh đẹp ơi. Em nhớ anh quá. Anh Hyukkyu oiiii."

Deft rep lại rất nhanh:

"Anh đang ở khu ẩm thực. Jihoonie ăn gì không? Anh mua cho em."

Chovy bất ngờ khi thấy tin nhắn của anh, cậu vội gọi cho anh:

"Alo, anh ơi. Anh đang ở hàng nào vậy ạ?"

Deft nghe Chovy hỏi có hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời:

"Anh ở chỗ bán kẹo bông gòn, em đi tới cuối khu ẩm thực là thấy."

"Dạ."

Trong lúc đó, Doran đứng bên cạnh liền gọi anh Deft:

"Anh ơi, anh muốn ăn kẹo màu gì ạ?"

Chovy nghe thấy giọng Doran liền quay sang Viper:

"Người của mày đang ở cùng với xinh đẹp của tao. Đi không?"

Viper không thèm suy nghĩ đáp:

"Đi."

Vậy là 2 người chạy thẳng xuống cuối khu ẩm thực. Chovy và Viper có dáng người cao gầy. Đi giữa đám đông nhưng không hề chìm.

Deft chỉ cần nhìn 1 lần là thấy. Anh vẫn tay với Chovy:

"Chovy ơi. Anh ở bên này nè."

Chovy thấy anh thì cực kì vui vẻ:

"Dạ. Em tới liền."

Chovy chạy thẳng về phía anh, cậu hỏi:

"Anh mới tới ạ?"

"Ưm. Sắp tới trung thu rồi nên anh cũng muốn đi dạo cho có không khí á mà."

Vừa lúc, kẹo bông gòn làm xong. Anh cắn 1 miếng, lâu rồi chưa ăn mà vị vẫn cực kì ngon. Tiện tay, Deft đưa kẹo lên gần miệng mèo rồi nói:

"Chovy cắn 1 miếng đi."

Chovy có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh cậu lựa ngay chỗ anh vừa ăn, cắn 1 miếng:

"Ngon quá đi mất. Anh muốn ăn gì nữa không? Em đưa anh đi nha."

Deft nhìn về phía Doran thì không thấy ai nữa rồi. Anh bất lực gật đầu. Chovy được anh đồng ý thì vui vẻ cười tít mắt.

Doran cầm cây kẹo bông gòn đi ngó hết hàng này tới hàng kia. Ở đây không chỉ bán đồ ăn mà còn bán rất nhiều đồ chơi trung thu nữa.

Cậu cứ vậy mua rất nhiều đồ chơi, nhưng cậu chẳng tốn 1 xu nào cả. Bởi vì cứ mỗi lần cậu tính tiền là Viper lại dành trả.

Doran nhìn tay Viper cầm cả chục bịch đồ thì có hơi ngại, cậu ngỏ lời:

"Hay để tui cầm phụ Viper nha."

Viper cười nhẹ, đáp:

"Không cần đâu. Cậu thích gì cứ mua tiếp đi. Tôi khỏe lắm, mang mấy cái này không mệt tí nào hết."

Doran vẫn có chút thẹn:

"Nhưng mà cậu vừa trả tiền cho mấy món này vừa phải cầm chúng nữa thì không đúng lắm."

Viper biết Doran khó xử liền nói:

"Vậy tí nữa cậu mời tôi đi ăn đi."

Doran có hơi ngơ:

"Nhưng còn anh Deft thì sao?"

Viper giờ mới hiểu cảm giác của Chovy khi bị người khác phá. Cậu nói:

"Nãy Chovy nói với tôi là đưa anh Deft đi ăn tối luôn rồi. Vậy nên chỉ còn chúng ta thôi."

Doran gật đầu hiểu ý rồi vui vẻ đi tiếp:

"Đi thôi. Mua mấy món nữa rồi tui đưa Viper đi ăn nha."

Chovy ở bên anh Deft thấy có hơi ngứa tai, cảm giác có chuyện gì quan trọng nên cậu lấy điện thoại ra coi thử.

Zu 10 cuộc gọi nhỡ. 99+ thông báo.

Viper 1 thông báo. Chovy không do dự mà bấm vào tin nhắn của Viper:

"Tao dẫn người của tao đi ăn riêng. Mày lựa lời nói với người của mày đi. Đừng có làm phiền tao."

Chovy hiểu ý. Đúng là anh em chí cốt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com