29.
Tuần đầu tiên của công đoạn chuẩn bị cho buổi biễu diễn sắp tới. Vì lớp Deft diễn "cừu vui vẻ" nên hiện tại anh đang phải ngồi gắn lông vào áo.
Nhưng mà cái khó khăn ở đây là lông vũ cứ bay lung tung mãi thôi. Deft mới dán được 1/4 bộ lông thì người anh cũng bọc toàn lông vũ rồi.
Deft phủi phủi lông vũ trắng ở trên người mình đi rồi ra ngoài mua nước về cho mọi người uống. Anh đi thẳng ra ngoài cổng tới tiệm bán trà sữa.
Anh vừa order cho mọi người xong thì có ai đó ôm anh từ đằng sau. Deft thuận tay cốc vào đầu người kia 1 cái rồi nói:
"Mèo hư."
Chovy buông eo anh ra rồi chu môi:
"Anh quát mèo. Anh mắng mèo. Người đẹp hông có thương mèo nữa."
Deft nghe tới đây thì thở dài bất lực:
"Anh thương mèo nhất. Mèo đừng mếu nữa."
Chovy nghe xong liền vui vẻ trở lại, cậu dùng tay lấy lông vũ trắng ở trên đầu anh xuống rồi tiện tay kéo đầu anh lại thơm một cái.
Hun xong cậu vui vẻ cười tít mắt. Còn Deft thì đang từ cơn ngỡ ngàng chuyển sang cơn ngại ngùng. Anh quay đi chỗ khác.
Chovy rướn người về phía anh rồi nói nhỏ:
"Lần trước em say. Anh Hyukkyu đưa em về cũng thơm trán em như vậy mà."
Deft mở to 2 mắt, anh muốn kiếm cái hố chui xuống quá.
Chovy cười vui vẻ rồi nói tiếp:
"Em thích lắm á. Em ước gì được anh thơm mãi thôi."
Deft đẩy Chovy ra rồi nói nhỏ:
"Không thèm thơm em."
Chovy nghe xong liền 2 tay chống nạnh, giận dỗi nói:
"Anh phải chịu trách nhiệm với mèo. Không được chơi rùi bỏ."
Deft ngại đến không biết giấu mặt vào đâu. Cả cô bán trà sữa cũng phải bật cười. Cuối cùng, anh phải ghé vào tai em nói nhỏ:
"Anh chịu trách nhiệm mà. Em mèo đừng dỗi nữa nha."
Chovy vui vẻ gật đầu đồng ý. Vừa lúc trà sữa ra lò, cậu hỏi:
"Anh mua trà sữa nhìu vậy lun hả?"
"Ưm."
"Em mang lên phụ Hyukkyu nha."
Thật ra Deft tính xuống order coi như đi bộ giãn cơ rồi để tí người ta mang lên nhưng anh suy nghĩ 1 lát rồi cũng gật đầu đồng ý.
1 lát sau, cả 2 người mang trà sữa lên lớp 12A10. Chovy quay sang nói với anh:
"Người đẹp nghỉ ngơi xíu đi. Để mèo đưa nước cho mọi người rồi mèo về lớp lun."
Deft gật đầu rồi vui vẻ lôi điện thoại ra bấm.
Chovy bắt đầu gọi mọi người ra lấy nước. Vừa đưa nước cậu vừa mỉm cười nói nhỏ:
"Bớt sai anh Deft làm mấy cái việc nặng nhọc đi nha. Lần sau đây mà còn thấy thì cẩn thận."
Cả lớp cầm ly nước mà lòng nặng trĩu.
Peanut đang ngồi ở phòng hội học sinh. Thân xác ở đây nhưng tâm hồn đã đi theo cái thơm trán của Chovy với Deft mất rồi.
Faker biết Peanut đang suy nghĩ gì, nãy anh thấy cũng khá bất ngờ. Faker gọi Peanut mấy lần, thấy em vẫn không hồi âm nên anh đi lại ghế sofa ngồi cạnh em.
Faker vừa cười vừa nhìn chằm chằm Peanut đang ngồi ngẩn người. Bỗng cửa phòng có ai mở ra.
Faker cau mày nhìn người trước mặt, như cảm nhận được ánh mắt của anh, người nọ tự giác rút lại cái chân vừa bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lúc này, Peanut thở dài 1 hơi, tay cậu tự giác cầm ly nước lên uống, uống 1 ngụm thì thở dài 1 lần. Sự việc cứ liên tiếp xảy ra đến lần thứ 4 thì dừng lại.
Peanut đặt ly nước xuống rồi quay sang bên cạnh. Thấy anh đang nhìn cậu rồi mỉm cười thì giật mình 2 chân leo thẳng lên ghế rồi nói lớn:
"Ya Lee Sanghyeok."
Thoáng chốc, căn phòng lại chìm vào im lặng. Peanut ngượng đỏ cả tai vội đánh mắt qua chỗ khác, cậu từ từ bỏ 2 chân xuống ngồi khép nép lại.
Faker bị Peanut mắng thì ngơ 1 lúc rồi tiến lại gần chỗ em, anh nói:
"Em quát anh à?"
Peanut vẫn không dám nhìn vào mắt anh. Cậu chỉ ngồi im lắc đầu lia lịa. Faker bật cười rồi nói tiếp:
"Em gọi tên anh rồi thì phải là sao đây? Trước giờ chưa từng có ai dám gọi họ tên anh hết."
Peanut biết chuyến này tàn canh gió lạnh thì thở dài 1 hơi rồi nói:
"Em chân thành gửi lời xin lỗi tới anh chủ tịch hội học sinh. Mong anh rộng lượng bỏ qua cho đứa em nhỏ còn ngây dại. Chúc anh an khang, thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý."
Faker nghe em nói thì bật cười thành tiếng. Anh kéo Peanut lại gần rồi ngỏ ý:
"Hay là từ nay em cứ gọi tên thật của anh đi? Han Wangho."
Peanut nghe tên mình từ miệng anh thì vội bịt lại, cậu tiếp tục lắc đầu. Trời ơi, trong truyện này không phải yêu nhau mới gọi tên thật của nhau hả?
Faker thấy em phản đối thì ngồi xích qua 1 bên, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt buồn bã, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều:
"Nếu em thấy phiền thì thôi vậy. Dù gì cũng chỉ là cái tên thôi. Anh gọi lại tên thật của em rồi thì coi như huề nhau vậy."
Nói xong anh lại thở dài 1 hơi. Đứng dậy đi về bàn chủ tịch ngồi.
Peanut thấy anh lủi thủi cũng hơi khó chịu trong lòng, với lại dù gì cũng là lỗi của cậu mà. Peanut rướn người lên kéo tay anh lại:
"Anh Sanghyeok gọi em là Wangho cũng được ạ."
Vừa dứt lời, tay Peanut đã bị Faker nắm lấy, anh vui vẻ ngồi lại gần em rồi nói:
"Wangho muốn ăn gì không? Anh mua cho em nhé? Hay hôm nay Wangho muốn đi đâu không? Anh đưa em đi nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com