39.
Deft xong việc liền rời đi. Chovy cũng chạy theo, cậu kéo tay anh vào phòng y tế. Để anh ngồi lên giường rồi nói chuyện:
"Anh Hyukkyu giận em hả?"
"Không."
Deft không nhìn vào Chovy mà đi tới kệ để băng gạc, anh chìa tay ra nói:
"Tay."
Chovy hiểu ý liền đưa bàn tay bị thương của mình ra trước anh. Deft có hơi cau mày vì những suy nghĩ của Chovy cứ vang lên mãi:
"Anh Hyukkyu giận em hả? Anh định bỏ em hả?"
"Muốn khóc quá, nhưng mà lỡ ảnh chê mình trẻ con rồi mặc kệ mình thì sao?"
Deft dán xong urgo thì thả tay ra, anh ngước lên nhìn cậu. Deft giật mình khi thấy Chovy đã khóc từ khi nào. Deft nhìn Chovy rơi nước mắt thì xót xa:
"Sao em lại khóc?"
Chovy thút thít đáp:
"Anh, anh không nói chuyện với mèo."
Deft thở dài nói:
"Tại em làm sai trước mà."
"Không có mà, em thương anh nhất mà."
Nói xong Chovy khóc lớn hơn, Deft phải ôm vỗ vỗ 1 lúc mới chịu nín. Anh nhẹ nhàng hỏi:
"Hôm chủ nhật, anh thấy em hôn ai đó ở trung tâm thương mại đúng không?"
Chovy bất ngờ nhìn anh, cậu lại mếu máo:
"Đó là vị hôn thê cũ của em .. em .. em hủy hôn với cô ta nên phải hộ tống cô ta đi mua sắm. Lợi dụng lúc em không để ý mà cô ta hôn em, nhưng em đẩy cô ta ra liền mà. Em xin lỗi. Anh ơi, anh phải tin em."
Deft bỗng có chút nhớ lại tình tiết trong truyện. Lúc Chovy hủy hôn cô gái đó cũng đòi hỏi điều kiện như vậy rồi mới chịu buông tha cậu. Vậy mà anh lại quên mất.
Chỉ vì tình tiết xảy ra sớm hơn hoặc cũng có thể vì anh thật sự thích cậu nên khi chứng kiến anh mới giận dỗi.
Deft thấy Chovy bên ngoài thì khóc mà bên trong thì không ngừng kêu gào:
"Mình yêu anh lắm. Nhưng mà mình lại làm chuyện có lỗi với anh rồi."
"Anh Hyukkyu mà bỏ mình là mình khóc hoài luôn."
Deft bất lực vỗ nhẹ vào vai Chovy rồi nói:
"Anh không giận nữa, em nín khóc đi. Chuẩn bị về nhà. Tan trường rồi."
Chovy dụi dụi 2 mắt rồi nhìn anh với ánh mắt long lanh:
"Em đưa anh về nha?"
"Được."
"Mình đi ăn luôn nha?"
"Được."
"Rồi mình cùng đi dạo ở ven hồ nha?"
"Được."
"Anh làm người yêu em nha?"
"Được.. hả?"
Chovy cười rất tươi, 2 mắt mèo híp lại, còn anh thì vẫn đang ngỡ ngàng. Chovy vội vàng đặt 1 nụ hôn lên môi anh. Đến lúc này Deft mới bừng tỉnh, 2 tai anh nóng bừng.
Chovy lại nói:
"Em yêu anh lắm."
Deft có hơi ấp úng nhưng vẫn đáp lời:
"Ừm, anh cũng yêu em."
Peanut nhìn tin nhắn chỉ vỏn vẹn 2 chữ "bận rồi" của những người anh em tri kỉ mà đau đến xé lòng, có người yêu cái là bỏ rơi anh em hết.
Peanut xách cặp định đi về thì nhận được tin nhắn của Faker:
"Em giúp anh công việc ở hội học sinh 1 tí được không?"
"Dạ được."
Peanut dù gì cũng đang rảnh mà, cậu đi thẳng tới phòng hội học sinh. Vừa vào trong đã thấy Faker đang bận rộn làm việc.
Peanut nhanh chân vào phụ anh 1 tay. 2 người làm việc rất nhanh, trong vòng 30 phút đã giải quyết xong.
Xế chiều, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, Peanut cầm 1 cốc nước vừa đứng gần cửa sổ vừa ngắm. Faker cũng đi tới gần bên cạnh cậu.
Bất chợt có loạt tiếng nói vang lên bên tai, Peanut quay sang nhìn Faker thấy anh không hề nói gì hết thì khó hiểu, cậu lại nhìn sang bên cạnh.
Cũng chẳng có gì. Cậu thầm suy nghĩ:
"Vậy ra mình thực sự cũng nghe được tiếng lòng của anh Sanghyeok giống mấy người kia rồi. Nhưng mà sao nãy giờ mình chỉ nghe được mỗi chữ "bình tĩnh" thôi vậy ta? Bộ ở bên cạnh mình làm Sanghyeokie thấy khó chịu quá nên ảnh phải niệm chú hả?"
Peanut quyết định mặc kệ, cậu sẽ tập trung ngắm hoàng hôn thôi. Nhưng vừa có ý nghĩ bỏ qua ở trong đầu thì 1 loạt những tiếng lòng của Faker lọt vào tai cậu.
"Wangho xinh quá, góc nào cũng đẹp mê chết đi được."
"Da thì trắng, mắt to tròn, môi trái tim, miệng thì chúm chím. Mỗi lần nói chuyện lại rất đáng yêu, giọng thì ngọt lịm đã thế cười lên lại rất xinh nữa."
"Dáng người ẻm nhỏ nhắn mà dễ thương quá, người lại còn cực kì thơm."
"Ước gì được ngày nào cũng được gặp Wangho, được ôm em, được nắm tay em, được véo má em, được em thơm thơm, được em gọi là anh iu, được ngủ .."
Peanut bất giác quay người lấy tay che miệng Faker lại, anh không nói gì nhưng tiếng lòng lại tiếp tục vang lên:
"Wangho sao vậy nhỉ? Tai em ấy đỏ lên rồi, em ấy ngại gì hả? Nhưng sao mà vẫn đáng yêu quá, em ấy cứ nhỏ nhỏ xinh xinh thế nào ấy nhỉ?"
"Tay em ấy nhỏ quá còn phải dùng cả 2 tay mới bịt được miệng mình."
"Mình không chịu nổi nữa mất. Con tim ơi bình tĩnh nào."
"Nhưng mà nếu Wangho cứ nhìn mình với ánh mắt đáng yêu như vậy thì con tim mình sẽ nổ tung đó."
Faker nhẹ nhàng gỡ 2 tay của Peanut ra rồi hỏi:
"Wangho có chuyện gì hả?"
Peanut trả lời lí nhí:
"Anh là đồ biến thái."
Faker không nghe rõ liền hỏi lại:
"Wangho nói gì đó?"
"Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Em về đây."
Nói xong, Peanut chạy thẳng ra ngoài để lại Faker đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Nhưng anh vẫn gom đồ chạy vội theo dỗ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com