END
Quán của Doran bán rất nhanh đã hết bánh. Các bạn nhân viên sau khi dọn dẹp xong cũng đã ra về. Cậu đang chuẩn bị đóng quán thì có 1 người chạy vô.
Doran nhìn người cao lớn, đeo khẩu trang bịt kín mặt thì có hơi sợ, lòng cậu thầm nghĩ:
"Cướp hả .. ta?"
Chàng trai mặc nguyên bộ đồ đen nhìn Doran chằm chằm không nói gì, cậu từ từ lên tiếng trước:
"Dạ hiện tại quán đã hết bánh rồi ạ. Mong quý khách thông cảm ạ."
Người kia vẫn không lên tiếng, lấy trong túi ra 1 hộp socola đưa cho cậu. Sau đó cởi mũ và khẩu trang.
Chưa kịp nói gì thì Doran đã chạy lại ôm chầm người đó rồi khóc nức nở. Vừa khóc vừa nói:
"Dohyeon .. huhu .. nhớ cậu."
Mắt Viper cũng có hơi ươn ướt, cậu vỗ về Doran rồi nhẹ nhàng nói:
"Tớ cũng nhớ cậu lắm. Nhưng mà hôm nay tớ tới là có mục đích đó."
Doran khóc to hơn:
"Cậu tới rồi lại phải đi sao? Đừng đi mà."
Viper khẽ cong khóe môi đáp:
"Tớ tới để nhận câu trả lời tối hôm đó. Nếu mà .."
"Đồng ý mà. Tớ đồng ý làm người yêu của Dohyeon."
Viper vui đến mức cười lớn, cậu ôm chặt bé thỏ vào lòng.
Lehends dắt chó đi dạo vòng vòng, cậu đang đi tìm loại mì mình thích ăn nhưng trong mấy cửa hàng tiện lợi gần đây lại không có.
Lehends chuẩn bị đi tới cửa hàng thứ 10 thì dây dắt chó bị đứt, golden xông thẳng về phía trước.
Lehends đứng ngơ 1 lúc thì vội chạy theo. Cậu chạy tới 1 quảng trường, ở đây có 1 cái đài phun nước rất lớn, golden đang nghịch nước.
Lehends nhìn con chó vàng nhà mình ướt sũng thì bất lực. Không chỉ có vậy, golden nghịch nước xong còn chạy tới ôm cậu.
Lehends bị golden nhào tới, không đứng vững nên ngã ra đất, cả người ướt sũng. Đột nhiên có 1 cái áo khoác rơi trên đầu cậu.
Lehends ngửi được mùi rất quen, cậu kéo áo ra. Người kia ngồi xổm xuống trước mặt cậu hỏi:
"Công chúa có đau không?"
Lehends nhìn đến ngớ người, não cậu vẫn chưa xử lí xong, cậu hỏi ngược:
"Ruler? Jaehyuk? Park Jaehyuk?"
"Tôi đây."
Lehends 2 mắt ngấn lệ, vội lấy tay lau đi. Cậu không biết bây giờ nên nói gì. Chỉ ấm ức cúi mặt xuống lau nước mắt.
Ruler bế cậu tới ghế đá gần đó, lấy ra 1 chiếc đồng hồ rồi đeo vào tay cậu. Xong việc, Ruler tủm tỉm cười rồi nói:
"Siwoo làm người yêu tôi nhé? Từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc cho cậu."
Lehends lúc này vẫn còn đang ôm mặt khóc. 1 lúc sau mới nín hẳn, nhưng vẫn chưa dám đối mặt với Ruler vì vẫn còn ngại lắm.
Ruler thấy Lehends không nói gì liền thở dài, giả bộ đứng lên định rời đi. Lehends cảm nhận được Ruler muốn đi liền giữ tay cậu lại, đáp:
"Ừm. Chăm sóc tôi cho đàng hoàng."
Ruler bế xốc Lehends lên rồi đưa vào trong xe, chở về nhà.
Deft vừa lên xe đi được nửa đường thì nhớ ra mình để quên chìa khóa nhà nên anh vội quay lại lấy.
Pyosik vẫn còn đang ở đó, vừa thấy anh đã vội nhiều chuyện:
"Sao anh quay lại vậy?"
"Quên chìa khóa nhà."
"Mà kệ đi anh, cái thằng nãy tát anh 1 cái đang bị đánh bầm mình trong con hẻm kìa anh."
"Quả báo."
Deft đi thẳng vào quán lấy chìa khóa. Anh chuẩn bị đi ra thì lại nhớ lại chuyện hồi nãy. Tức quá, anh phải ra coi nó bị đánh cho hả giận mới được.
Deft đi từ cửa sau ra. Thấy thằng biến thái hồi nãy đang nằm ở bãi rác, mặt mũi be bét máu. Còn người đánh hắn thì lại rất quen.
Đúng lúc Deft định gọi thì người kia đã quay sang nhìn anh, khuôn mặt hung dữ bỗng trở nên ngỡ ngàng. Cuối cùng là bật khóc.
Thằng biến thái chớp thời cơ chạy vội. Deft từ từ lại gần, anh ôm 2 má bư của mèo cam rồi hỏi:
"Jihoon phải không?"
"Em đây ạ .. hức .. anh Hyukkyu, em nhớ anh lắm. Anh ơi, mèo yêu anh."
"Anh cũng yêu mèo."
Đôi mắt Deft cũng đã rơi nước mắt từ bao giờ. Chovy lau nước mắt cho anh rồi sụt sịt nói:
"Anh đừng khóc mà. Mèo về với anh rồi đây."
Peanut ngồi nhìn hoàng hôn rất lâu. Bỗng từ đâu 999 bông hoa hồng được khiêng tới trước mặt cậu.
Mọi người xung quanh đều đổ ánh mắt về phía Peanut, cậu giật cả mình vội hỏi:
"Anh ơi em không có mua hoa ạ. Anh đưa nhầm người rồi đó ạ."
Chàng trai đứng gãi đầu đọc tin nhắn rồi hỏi:
"Han Wangho?"
Peanut cau mày khó hiểu:
"Sao anh biết tên tôi?"
Sau 1 hồi im lặng, Peanut suy nghĩ 1 chút:
"Chắc là fan tặng mình nhỉ?"
Peanut vừa gật đầu chấp nhận thì có 1 bông hoa được đặt lên tay cậu kèm 1 giọng nói cất lên từ phía sau:
"Tặng em."
Peanut vừa nghe giọng nói đã đứng bật dậy, nhào vào ôm anh. Faker nhẹ nhàng xoa đầu em đến khi em nín khóc hẳn.
Cả 2 cũng ngồi trên ghế ngắm hoàng hôn, cậu hỏi anh:
"Sao anh lại ở đây?"
"Tại anh nhớ em."
Peanut bĩu môi, giả bộ chê nhưng thật ra trong lòng cậu đang rất vui. Sau đó, Peanut tiếp tục hỏi:
"Anh đến đây bằng cách nào?"
Faker nắm chặt tay em, anh nhớ lại những ngày tháng không có em liền nắm chặt hơn. Anh mỉm cười nhẹ đáp:
"Sau ngày em rời đi, có 1 hệ thống xuất hiện. Nó nói chỉ cần anh làm đủ 10.000 điều tốt thì sẽ cho anh tới thế giới của em."
Faker có hơi nghẹn lại, anh nhìn em rồi nói tiếp:
"Anh đã đợi 7 năm để được bên em cả đời."
Mắt Peanut lại ngấn nước. Nhưng cậu cố gắng không khóc, cậu cười thật tươi đáp:
"Em cũng rất nhớ anh. Em yêu anh."
"Anh yêu em."
4 tháng sau, nhóm IM dành chiến thắng và nhận cúp LCK nên tối đó đã livesteam. Deft là người cuối cùng tắt live.
Anh vừa cởi tai nghe, đang vươn vai thì Chovy đã chạy từ phòng nghỉ ra ôm anh, thơm thơm anh mấy cái.
Peanut thấy thì bĩu môi nói:
"Gu anh Deft là con mèo cam này hả? Trời ơi, nó con nghé chứ con mèo gì."
Chovy chống nạnh đáp lời:
"Em mà là con nghé thì anh là con lợn, suốt ngày được anh Faker đút cho ăn còn gì."
Lehends nghe xong cười rõ to, Peanut ngứa mắt liền nói kháy:
"Cũng đâu bằng Lehends, Ruler cơm bưng nước rót tận giường, người càng ngày càng béo. Tưởng đâu cầm tinh con bòa á."
"Ê nha. Ai đụng mày mà mày đụng tao?"
Deft thấy Doran và Viper vẫn đang im lặng liền ra ám hiệu cho Chovy, con mèo cam lập tức lên tiếng:
"Doran với Viper hạnh phúc nhỉ? Cần đại ka Peanut tư vấn tình cảm không?"
Viper vừa nghe đã thắc mắc:
"Anh Peanut tư vấn hay lắm hả? Anh tư vấn cho em đi."
"Chia tay."
Vừa nghe Peanut nói Viper đã đóng băng. Cả nhóm được tràng cười lớn, Deft đột nhiên nhìn vào màn hình máy tính rồi im bặt.
Lehends thắc mắc ngó qua thì giật bắn mình, cậu ấp úng nói:
"Anh quên chưa bấm đồng ý tắt live kìa."
Chovy cũng từ từ rời khỏi màn hình, Deft tắt máy trong khi kênh chat đang bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com