#05.
Chắc có lẽ vì phải giải quyết đống chuyện từ Clb rồi bay sang giải quyết nốt cái trang cfs ắt hẳn Wangho cảm thấy uể oải cả người thế kia . Cả đêm cậu chẳng nhắm mắt nằm yên được , bảo thiếu hơi người yêu thì cũng không phải...
Cậu sợ Lee SangHyeok lại quay về cái thói trăng hoa , ghẹo hoa chọc bướm ấy thôi . Không nói cũng chẳng ai tin khi một người hoàn hảo như Lee SangHyeok kia lại từng là một bad boy ngầm chính hiệu , thay bồ như thay áo , lầm lầm lì lì ngủ xong thì phủi đít đá ra chuồng gà .
Han Wangho đặt tay lên trán mà nằm suy nghĩ , chợt chuông nhà reo lên inh ỏi , cậu khó chịu mà chạy ra ngoài trong khi trên người chỉ khoác đúng chiếc áo sơ mi mà SangHyeok đêm qua có để quên lại ở chỗ cậu .
- Ủa ? Wooje đấy à ? .
- Eo ôi ? Anh Wangho hay thả rông thế này khi ở nhà một mình cơ á ? Không biết cha nội kia có biết không nhể ? .
- Tất nhiên là không rồi , đéo rảnh đâu mà cho cha đó biết .
Wooje mua ít đồ ăn mang tới nhà cho Wangho .
- Biết sao không ? Tại không thấy anh đi học với lại bên phía Clb không có anh quản lý em thấy cứ loạn loạn sao ý .
- Mấy cái đầu trâu mặt ngựa đấy vắng anh một phát là loạn liền , bực hết sức .
Wooje mở nắp chai nước ép cho cậu , Wangho nhận lấy rồi nấc nhẹ vào miệng nhỏ .
- Này !
- Dạ ?
- Trông em cũng ổn đấy ... Hay là em nhận làm trưởng Clb truyền thông rồi quản đám đó giúp anh có được không ?
- Ôi anh ơi ~ chưa bầu này kia sao mà em dám quản được ạ ?
- Anh là chủ nhiệm việc giao quyền quản Clb tạm thời cho một người anh thật sự tin tưởng chẳng lẽ không được ?
Wooje có chút rụt rè , cái bản tính này sao mà khác lúc đẩy Park Harim xuống hồ bơi thế nhỉ ? Wangho bật cười .
- Chẳng sao đâu , có anh ở sau lưng mà . Ai dám đụng tới em thì cứ méc anh lại là được , anh làm chủ cho em tất .
- Anh năn nỉ em mới nhận đó nhé , chứ em cũng hơi sợ một tí .
_____
Tương lai nhờ nhà vợ .
Jjh :
Ủa anh SangHyeok .
Lsh :
Gì ?
Jjh :
Mấy ngày nay không thấy Wangho
đâu hết , bộ anh không quan tâm
gì tới nó hả ?
Lsh :
Ủa chứ ngoài chuyện hẹn hò ra
thì tao cũng phải có không gian
riêng chứ cái thằng này =)
Lmh :
Ờ mà dạo này thấy anh Wangho
lạ lắm nha ~ Không biết là bị cái
gì nữa ? Hay là bệnh ta ?
Mhj :
Thế ông già không định qua nhà
xem à ? Hay là ông già với anh Han
không ở chung nhà với nhau ?
Lsh :
Người yêu thì người yêu chứ bọn
tao cũng cần thời gian riêng tư chứ
mày ! Ai đâu mà ham hố như bọn
mày chưa gì di cư sang nhà mấy nhỏ
ăn vạ hết rồi .
Lmh :
Nói với ổng cũng như không , biết
thế anh Jihoon đừng có cho ổng
quen anh Han làm gì cho mắc mệt .
Lsh :
Quào ! Nó mà dám cản thì chắc gì
nó với Hyukkyu quen được nhau ?
Đúng không nhể Jihoon ?
Jjh :
Hic 😭😭😭
Mhj :
Clm ! Hèn vãi cứt .
Lmh :
Thiệt =)
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com