''Sao không chạy?''
Đang chìm đắm trong làn nước lạnh lẽo từ vòi nước.
Sanghuk nghe thấy có tiếng động kì lạ ở bên ngoài nhà vệ sinh. Là một thứ âm thanh khàn đặc, quỷ quái mà con người chẳng thể phát ra.
Nó đang ở hướng đường ray phía đằng xa, đoạn đường trước ga. Không kể tới âm thanh kì lạ, sẽ chẳng có ai leo ra hướng ngoài đó.
Bản tính tò mò đã khiến chân Sanghuk bước tới gần khu vực đường ray. Cậu nhướn người về phía đường ray đằng xa, ánh mắt chằm chằm theo hướng âm thanh kia phát ra.
Đó chẳng phải là con người, nhưng lại rất giống con người, đang tiến về phía ga.
''Cái gì vậy?''- giọng nói Sanghuk có chút run rẩy.
Thứ sinh vật đang vặn vẹo và phát ra âm thanh quỷ dị đó có chút tăng tốc khi nhận ra Sanghuk đang đứng nhìn.
Quả nhiên thời tiết ở Gangwon về đêm vô cùng lạnh buốt và cô đơn.
''Chạy đi, ngẩn ngơ làm gì?''- là âm thanh trong giấc mơ đã đánh thức Sanghuk.
Như bừng tỉnh, cậu chạy vội về phía con tàu còn sáng đèn duy nhất trong ga, thở hổn hển, mồ hôi lạnh vươn trên mặt. Nhưng cánh cửa tự động của con tàu này lại không thể tự đóng hay có nút bấm gần cửa. Luống cuống và hoảng loạn trước sinh vật không có ý định dừng lại, Sanghuk lao mình về phía buồng lái vẫn đang hé cửa.
Tựa lưng chặn cửa, cậu ngó nghiêng đảo mắt liên túc về phía hàng loạt những nút bấm, công tắc.
''Má nó, nút đóng cửa sao lại không thấy.''- Sanghuk hét lớn, ngón tay run rẩy và luống cuống.
/rầm x2/ -tiếng va đập cửa lớn, dường như thứ sinh vật kia đang dùng cả cơ thể để đẩy cửa buồng lái.
''T-Từ từ bình tĩnh, tao còn có tương lai phía trước, tha cho tao đi, tao vẫn chưa thi đại học, tao vẫn còn muốn sống mà.. Làm ơn..''- cậu thanh niên 17 tuổi nức nở, bờ vai run lên vì sợ hãi và tuyệt vọng.
17 tuổi, Sanghuk vẫn còn rất nhiều những dự định về tương lai, về cách thoát khỏi gia đình, thoát khỏi số phận. Có lẽ, cái nghèo đã khiến cậu nỗ lực và quyết tâm đến nhường nào. Vậy mà giờ đây, những cố gắng ấy sẽ chấm dứt ngay khi thứ sinh vật ghê tởm kia phá được cánh cửa.
/rầm/- cánh cửa sắt bị lõm đã đổ xuống lưng Sanghuk, sinh vật kia lồm cồm bò dậy, hất văng cánh cửa sang một bên.
Phút giây cuối cùng này, Sanghuk đã có thể nhìn rõ nó. Cơ thể méo mó, vặn vẹo, nhớp nháp, tóc rối, đầy máu nhưng vẫn có thể nhìn ra là hình dạng con người, một người phụ nữ độ 25 tuổi. Nhưng sao lại có thể biến thành thứ sinh vật không kiểm soát được bản thân thế này chứ?
''Thế là hết, mày đã thành công chấm dứt cuộc đời tao.''
''Bạn học, mau tỉnh lại nếu không cậu sẽ bị nhốt trên tàu vĩnh viễn đấy!''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com