Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Manon.

Vincent Charbonneau ôm cái đầu của mình mà lầm bầm, việc của ngày hôm nay do bị cướp mà xảy ra vài chuyện nên nhà hàng buộc phải đóng cửa.

Sáng sớm mà bị xe đâm như vậy làm ăn chắc hẳn sẽ gặp nhiều chuyện xui rủi, ngày hôm sau phải xử lí chuyện của nhà hàng nữa.

Vừa nghĩ vừa mở khóa cửa nhà hàng, Vincent Charbonneau không chọn quay về nhà của mình mà đến nhà hàng thì quả thật có chút kì lạ, lẽ nào gã lại siêng đến mức ôm cái đầu bị thương lao đầu vào giải quyết những nguyên liệu bị hỏng?

Đợi đến khi Vincent Charbonneau đóng cửa lại đi đến một góc khuất của nhà hàng, đẩy cửa tủ đựng đồ ra lại có một lối đi bí mật, chuyện sẽ bình thường cho đến khi chủ đề trò chuyện được gợi lên.

"Chà, tôi suýt thì quên mất đem đồ ăn cho cô rồi đừng giận tôi nhé"- Vincent Charbonneau cười nhẹ.

"Câm mồm đi Vincent!!! Một gã biến thái như anh thì việc quên lãng tôi đi chính là một loại giải thoát đấy!"

"Vinh hạnh vậy sao? Cũng không đến mức đấy, tôi không tàn nhẫn đến mức như vậy đâu"

"Phải không? Nếu vậy thì thả tôi ra để tôi gọi cảnh sát đến bắt anh nhé?!"

Vincent Charbonneau híp mắt không trả lời mà chậm rãi đi đến, bất chợt gã nắm tóc cô nàng giật ngược về sau khiến cô đau điếng mà gào lên.

"Mẹ kiếp Vincent!!! Mau buông tôi ra!!"

Chát!!---

Sau tiếng động khá lớn, cô gái ngã người sang một bên sau cái tát mạnh của Vincent Charbonneau, có lẽ sự kiên nhẫn của gã không đặt ở cô.

"Tôi không động tay thì không có nghĩa là cô có quyền mở mồm đâu Manon"

Manon quẹt vết máu ở khóe miệng đã bị rách, ánh mắt chán ghét nhìn Vincent Charbonneau, đến hiện tại cô vẫn không tin được con người lạnh lùng thường ngày như gã vậy mà lại làm ra loại chuyện này,

"Cô biết gì không Manon, tôi đã nói chuyện cô tán tỉnh tôi sau khi chia tay Rody cho cậu ta nghe đấy"

Vincent Charbonneau ghé mặt gần tai Manon, miệng thì thào.

"Cô không thể tưởng tượng được vẻ mặt khiếp sợ khi đó của hắn ra làm sao đâu~"

"Tên khốn!!--"- Manon đẩy người Vincent Charbonneau ra tung một đấm vào mặt gã.

Nhận một cú đau điếng từ Manon đương nhiên Vincent Charbonneau sẽ không để yên mặc cho cô hành nên liền đẩy mạnh Manon khiến cô ngã sang một bên, có lẽ Vincent Charbonneau đã chủ quan, dù cho có xích chân Manon lại làm cho cô nàng không chạy thoát được nhưng đồng thời lại có cơ hội động tay động chân.

"Hừ, cô nghĩ với cái sức yếu ớt đó thì làm gì được tôi? Đúng là không biết tự lượng sức"

Vincent Charbonneau nghiến răng, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét, tức giận, không cần nghĩ nhiều gã liền đạp mạnh vào người Manon rồi tiện ray bóp cổ cô nàng khiến cô không thở nổi, mặc cho sự vùng vẫy của Manon nhưng chẳng đả động gì mấy đến gã, sức của một cô gái trẻ sao đọ lại được với một trai trẻ như gã?

"Manon ơi là Manon, tôi để cô còn sống không phải vì tôi không dám giết cô, thậm chí tôi còn muốn róc thịt cô ra rồi chế biến thành móm ăn cho cô ăn cơ"

"Khực-- t- tên khốn!!-"

"Không phải điều đó rất thú vị hay sao? Tôi định biến từng thớ thịt mọng nước này của cô thành những món ăn ngon miệng rồi đưa tới tay Rody, thật không biết cậu ta sẽ nghĩ gì sau khi thưởng thức đây~"

"Nhưng thật đáng tiếc, tôi không thể thực hiện được việc đó rồi đành để sau vậy Manon nhỉ?"

Lúc này Vincent Charbonneau mới chú ý tới Manon đã gần như ngất đi vì thiếu oxi gã đành buông tay, sau khi được thả ra Manon liền ngã xuống vì không còn sức lực, cô không ngừng ho sặc sụa khi cố gắng lấy không khí nhiều nhất có thể, Manon cảm tưởng như cổ họng cô đang bị xé toạc ra vì ho liên tục.

Đúng là tên khốn, đáng lẽ ra cô không nên chọn gã làm bạn đời theo lời bố mẹ, đây là lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời cô!!

Trong tình cảnh căng thẳng bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt này, Vincent Charbonneau nhìn chiếc điện thoại đang reo không ngừng liền cầm lên xem thử sau đó gã giơ mặt trước ra trước mặt Manon.

"Nào, anh bạn trai cũ của cô lại điện nữa rồi này? Thật phiền phức, tôi không nghĩ tên này vậy mà lại chưa từ bỏ dù cho bị cô phản bội"

"Vớ vẩn, tôi tán tỉnh anh là sau khi chia tay Rody nên đừng có nói hai từ "phản bội"!!"

"Tôi thích như vậy đấy, thì làm sao nào?"

"Cô nghĩ sao nếu tôi bắt hắn ta đến trước mặt cô? Làm ô uế hắn trong khi cô chẳng thể làm gì? Nghe cũng hấp dẫn thật đấy"

"Vincent tên bệnh hoạn nhà anh, rốt cuộc anh muốn giở trò gì? Đừng có động vào người Rody! Nếu không tôi liều mạng với anh!!"

"Sao vậy? Chẳng phải cô là người đòi chia tay hay sao? Đột nhiên lại phản ứng gay gắt như này, lẽ nào vẫn còn yêu cậu ta à?"

Miệng Vincent Charbonneau thì cười cười nói nói nhưng trong lòng đã sớm khó chịu, gã không hiểu vì sao mỗi khi nghĩ đến việc hai người bọn họ yêu nhau tâm tình liền tuột dốc không phanh, có những lúc gã nghĩ gã nên giết quách cả hai đi cho rảnh nợ vì Vincent Charbonneau không chịu được cái cảm giác khó chịu này.

Vincent ơi là Vincent, rốt cuộc mày đang muốn cái gì đây?

[ "Tình yêu là thứ khó nói xuất phát từ hai người mà bồi dưỡng thành, đôi lúc bản thân sẽ cảm thấy khó chịu vì người mình yêu lại thân mật với một ai đó, người ta thường gọi là ghen tuông" ]

[ "Con người ta cũng có thể phát điên vì yêu, chết vì yêu" ]

Câu nói của Rody Lamoree bất chợt xuất hiện trong tâm trí của Vincent Charbonneau, gã cau mày ngẫm nghĩ những lời mà hắn nói nhưng sau cùng lại gạt bỏ vì kết quả sau khi đúc kết không khiến gã hài lòng.

Vincent Charbonneau không thể có tình cảm với Rody Lamoree, vì tình yêu là thứ vô dụng không đáng có.

Nhưng xem ra những biểu hiện đang dần ứng nghiệm trên người Vincent Charbonneau một cách lặng lẽ mà gã chẳng hề hay biết. Đúng như Rody Lamoree đã nói.

[ "Đôi lúc bản thân sẽ không nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương" ]

Đó cũng là một trong những nguyên do khiến nhiều người rơi vào vũng lầy do chính họ tạo ra mà ngay cả họ cũng không biết, cứ thế chết dần chết mòn vì tình, vì yêu.

"Haha- đương nhiên tôi yêu anh ấy, yêu đến không nỡ nhìn anh ấy vì tôi mà tự hủy hoại bản thân vì tôi nên tôi mới quyết định chia tay, nếu không phải vì ba mẹ tôi ép tôi lấy anh làm bạn đời thì anh nghĩ anh đáng để tôi bận tâm hay sao?"

Vincent Charbonneau nghiến răng, gân xanh cũng nổi cả lên vì tức giận, gã ta bóp mạnh miệng của Manon khiến cô nàng đau đớn.

"Hình như tôi ra tay hơi nhẹ NHỈ?"

Nói xong Vincent Charbonneau liền hất văng người Manon làm cô nàng bật về sau, tấm lưng gầy guộc do lâu ngày không được ăn đập mạng vào tường khiến Manon tưởng chừng như đã gãy mấy cái xương. Chân Vincent Charbonneau dẫm lên tay Manon mà chà đạp khiến cô nàng không khỏi cảm thấy đau đớn mà hét lên.

"Ugh-- Vincent!!"-Manon dùng tay còn lại nắm lấy chân Vincent Charbonneau.

"Yêu quá nhỉ? Để tôi cho cô nếm trải cái cảm giác thống khổ vì yêu nhé? Manon"

"Tôi cấm anh động vào Rody!! Nếu không cho dù có chết tôi cũng phải đòi bằng được cái mạng của anh!!!!!"

"Phải không? Mạng của cô còn chưa chắc giữ được đâu đấy nên đừng có mạnh miệng"- Vincent Charbonneau dùng mũi chân nâng cằm Manon.

"Hửm? Ánh mắt đó tốt đấy, nhưng sẽ đẹp hơn nếu tôi móc nó ra nhỉ, Manon?"

Mặc dù Vincent Charbonneau nói ngoài miệng nhưng gã không lựa chọn ra tay bởi vì gã biết nếu làm vậy Manon sẽ chết, nếu cô ta chết thì sẽ chẳng còn trò vui để gã xem.

"Một ngày nào đó, quả báo sẽ đến với anh thôi Vincent, trời không cho ai không cái gì, anh là người hiểu rõ nhất mà?"

"..."- cô ta dám nói móc chuyện gã bị mất vị giác, con khốn.

Vincent Charbonneau chẳng đáp lại nhưng hành động thì trái ngược, rất nhanh đã nắm tóc Manon đập mạnh xuống đất, một cú này khiến cô nàng dường như bất tỉnh. Manon bất ngờ tưởng như đầu mình bị búa bổ xuống, dây thần kinh căng cứng truyền cơn đau đến đại não, tầm mắt Manon mờ đi chỉ kịp nghe thoang thoảng mùi máu tanh tưởi quấn quanh chóp mũi.

Gã ta manh động hơn cô nghĩ.

Tuy Vincent Charbonneau ra tay rất ác nhưng vẫn còn chút tử tế khi đem phần đồ ăn nóng hổi cho Manon nhưng tiếc là hiện giờ cô không còn sức, sau cú vừa rồi Manon gần như là mất nửa cái mạng.

"Chà, trông cô chật vật quá nhỉ? Rody mà thấy được cảnh này thì biểu cảm của cậu ta hẳn là sẽ thú vị lắm"

"Cút.."

"Cứng đầu phết nhỉ"- Vincent Charbonneau nhún vai sau đó quăng hộp sơ cứu ra cho Manon rồi quay gót rời đi.

Đầu Manon hiện tại chỉ còn máu và máu, màu đỏ au cứ thế chiếm trọn ngũ quan xinh đẹp của Manon, cô im lặng đợi đến khi tiếng cạch cửa vang lên mới bắt đầu gượng dậy.

Tên đó hiện tại chưa muốn giết cô nhưng lại đang tiếp cận Rody, cầu mong sao anh ấy vẫn sẽ ổn.

Manon gượng dậy mò mẫm hộp sơ cứu trong mơ hồ, lẽ ra cô nên ngất luôn cho rồi nhưng nếu để như vậy cô sẽ chết vì mất máu còn tên kia vẫn sẽ sống thảnh thơi, cô nào dễ buông bỏ như vậy?

Trong căn hầm tăm tối không có lấy chút ánh sáng còn sót lại của buổi chiều, không gian khá rộng nhưng lại để tủ đồ hay bất cứ gì ngoài ống thông gió, đó cũng là lí do Manon không thể trốn ra ngoài dù chỉ bị xích một bên chân.

Ánh mắt của Manon hiện lên tia căm phẫn, cô không thể chết đơn giản như vậy nhưng nếu phải chết cô sẽ kéo theo tên Vincent Charbonneau đi cùng nếu không Rody Lamoree của cô sẽ đi tong mất.

Chí ít thì cô mong rằng anh ấy không chơi ngu mà dây vào hạn người như Vincent.

.

.

.

.

.

Làm sao có thể chứ..mọi chuyện chỉ là mơ thôi có đúng không? Manon...

Rody Lamoree bần thần nhìn vào khoảng không vô định mà lầm bầm, nước mắt không tự chủ được mà rơi làm cho đuôi mắt ửng hồng, hắn thấy có chút khó thở khi tim quặn lại, mỗi lúc một đau hơn.

Manon? Sao em lại làm như vậy với anh cơ chứ..?

Rody Lamoree đổ gục xuống đầu gối mà khóc nấc lên, chẳng phải hắn đã cố gắng để hoàn thiện rồi hay sao? Vì cái gì em ấy vẫn cứ như vậy mà rời đi? Rody Lamoree ôm đầu phũ nhận những lời nói của Vincent Charbonneau.

[ "Vậy là cô ta không yêu cậu rồi, Rody" ]

"K- không phải-- chắc hẳn em ấy có lí do!"

[ "Cô ta tán tỉnh tôi sau khi chia tay cậu đấy, cậu nghĩ sao hửm?" ]

"Không-- không có, im đi Vincent, Manon sẽ không làm như vậy.."

Không mà, đừng nói nữa hắn không muốn nghe, làm ơn..

Từng câu nói của Vincent Charbonneau như cái búa gõ xuống cây đinh giữa tim Rody Lamoree, mỗi cái giáng xuống đều khiến tim hắn đau như muốn vỡ ra, giọng nói lúc xa lúc gần càng lúc càng dồn dập như những lời thôi miên mà vang bên tai hắn khiến Rody Lamoree như muốn phát điên.

Bất chợt Rody Lamoree nhớ đến những cuộc gọi không hồi đáp, hắn gọi nhiều như vậy nhưng Manon vẫn không muốn gặp hắn lần nữa, cho hắn làm lại lần nữa, lẽ nào thật sự là muốn vứt bỏ hắn? Cô đã bắt đầu chán ghét hắn rồi sao? Hay thậm chí là thấy hắn phiền phức vì gọi nhiều như vậy?

Rody Lamoree lắc đầu trước những suy nghĩ đó, hắn rùng mình vì thật sự hắn không muốn nó xuất hiện trong đầu nhưng nó vẫn hiện hữu và mỗi lúc một rõ ràng và nhiều hơn, Rody Lamoree cảm thấy đầu hắn ong ong, tim quặn lại khó thở đến mức hắn phải đặt tay lên ngực trái mà cố hít thở bình thường.

Đến hiện tại, người đặt ra câu hỏi không còn là Vincent Charbonneau nữa mà là Rody Lamoree, hắn tự hỏi tình yêu rốt cuộc là gì? Tình yêu mang lại sự tươi mới hương vị ngọt ngào nhưng sao hậu vị của nó lại đắng đến thế này...

Con người thật sự cần thứ gây nghiện như này hay sao? Vừa đau đớn vừa mê đắm, khiến con người ta không dừng lại được cứ thế tự nhấn chìm chính mình xuống biển nước sâu không đáy, dù cho có muốn thoát ra thì cũng đã muộn. Thế này có phải là một loại thống khổ hay không?

Rốt cuộc là vì sao lại mưu cầu được yêu? Rody Lamoree không biết, hắn càng không biết yêu thật sự có nghĩa là gì nhưng hắn biết hắn yêu Manon, coi cô ấy như một phần của cơ thể nhưng nếu bộ phận đó bị cắt đi thì sẽ đau lắm, như hắn hiện tại vậy. Miệng vết thương cứ thế chảy máu ngày càng nhiều nhưng Rody Lamoree thì không còn đủ tỉnh táo để biết hắn bị thương nên bỏ mặc nó, cứ như vậy mà không thể thoát ra khỏi bể tình được.

Rody Lamoree không thể thoát ra được khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực nên liền bị nó đè cho ngạt thở, hắn không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu vì hắn thấy tương lai của hắn quá đỗi mù mịt, hắn mất đi ánh sáng của đời hắn mất rồi.

Ánh sao nhỏ rời bỏ hắn mà đi rồi.
_______________________________

Với một con nhỏ chưa yêu bao giờ như tôi thì việc nói về yêu là gì vẫn còn rất mơ hồ nên có sai sót hay quá lan man thì thứ lỗi nha mấy bồ.

Tôi dừng đăng cũng khá lâu một phần vì thiếu ý tưởng, phần còn lại là vì tôi cày lại bộ Đấu la đại lục=))

Tôi không chắc bộ này sẽ hoàn trong 20 chương nhưng vì để bọn nhỏ phát triển tình cảm thì chắc còn drama dữ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com