Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. (+ thông báo)

Vincent Charbonneau không thích tra tấn, nhưng những lời cay nghiệt gã ném về phía Manon lại thoát ra nhẹ nhàng, tựa như điều đó chẳng hề quan trọng. Những lời nói đầy mỉa mai không phải là cách gã thể hiện sự tức giận, mà là sự trơ lì của một kẻ đã quá quen với việc thao túng cảm xúc của người khác. Không ngờ cô ta lại hoảng hốt đến vậy, nhưng nếu có lúc cần làm thật, gã cũng chẳng thấy phiền. Thực tế, sự hoảng loạn của Manon khiến gã cảm thấy như mình có quyền lực hơn. Nghĩ đến viễn cảnh Rody Lamoree gục xuống nền đất, ánh mắt tuyệt vọng nhìn gã cầu xin, khóe môi Vincent bất giác nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Một nụ cười không hẳn là vui vẻ, nhưng lại chứa đầy sự thỏa mãn.

Đêm đã buông từ lâu, màn tối nuốt chửng lấy mọi ánh sáng, chỉ còn những tia trăng bạc mong manh rải xuống mặt đất. Nhưng với Vincent, thứ ánh sáng dịu dàng ấy chỉ khiến gã thêm khó chịu. Nó gợi lên một nụ cười vô tư đến phát bực của Rody – cái tên mà ngay cả trong mơ gã cũng không muốn nghĩ đến. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Vincent đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Không có lý do rõ ràng, chỉ là bản năng mách bảo gã phải tránh xa người này, như thể sự hiện diện của Rody có thể làm gã đánh mất điều gì đó. Nhưng đó là gì? Gã không biết. Và chính sự mơ hồ ấy càng khiến gã bực bội hơn, nó làm gã cảm thấy như đang đuổi theo một thứ gì đó vô hình và không thể nắm bắt.

Gã cắn răng, gạt đi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Đôi mắt lạnh lùng của gã lại hướng về phía gã thanh niên ngốc nghếch đang đứng trước mặt. Từng biểu cảm trên khuôn mặt Rody đều làm Vincent cảm thấy ngột ngạt. Nhìn hắn, Vincent chỉ muốn xóa bỏ cái nụ cười ngây ngô ấy, và cảm giác bực bội trong lòng lại dâng lên. Cái sự ngây thơ ấy giống như một cơn sóng dữ, cứ thế cuốn gã vào.

"Tên này đúng là loại người có thể vui vẻ đếm tiền cho kẻ bắt cóc mình," Vincent nghĩ thầm, cảm giác vừa khinh thường vừa bất lực. Và điều đó lại khiến gã khó chịu hơn cả. Rody Lamoree đúng là ngu ngốc, nhưng chính cái sự ngu ngốc ấy lại làm Vincent cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ. Gã không hiểu vì sao, nhưng mỗi lần đối diện với Rody, cảm giác bức bối lại dâng lên, như một thứ gông cùm vô hình cứ siết chặt lấy gã. Từ trước đến nay, Vincent đã quen với việc kiểm soát mọi thứ xung quanh mình, nhưng với Rody, điều này lại không dễ dàng. Cái tên này không dễ bị chi phối, và điều đó làm Vincent không ngừng cảm thấy khó chịu.

Bất giác, Vincent quay người về phía cửa sổ, đóng sập nó lại. Cái lạnh của đêm đông len lỏi vào gian phòng, nhưng trong lòng gã còn lạnh lẽo hơn nhiều. Gã biết rõ rằng mình không hề thích Rody, nhưng có một cảm giác không thể xóa bỏ được mỗi lần nhìn thấy hắn. Rồi lại là nỗi hoài nghi – gã không thể xác định được liệu đó là ghét bỏ hay là một thứ cảm giác khác, một cảm giác mà gã luôn cố gắng phủ nhận. Là gì, Vincent tự hỏi mình, nhưng lại chẳng thể tìm ra câu trả lời. Chỉ có cảm giác căng thẳng, gò bó ấy là tồn tại, khiến gã càng lúc càng muốn tránh xa Rody, nhưng lại không thể.

---

Còn Rody Lamoree thì sao?

Hắn lúc này thực sự muốn đập đầu vào tường để trấn tĩnh lại, nhưng hành động ấy không khác gì tự tử – một việc hắn vẫn chưa đủ can đảm để làm. Dẫu thất tình, đau khổ đến mấy, sống vẫn đáng hơn. Hắn nhìn thấy mình trong gương, với ánh mắt thẫn thờ, làn da tái nhợt và những vết thâm quầng dưới mắt. Những ngày qua, hắn đã sống như thể không còn gì để mất, nhưng khi đứng trước gương, hắn mới nhận ra mình không còn là chính mình nữa.

Đêm đó, Rody lăn lộn trên chiếc giường chật chội, mắt nhìn trân trân vào trần nhà. Những câu nói của Vincent cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một cuốn băng hỏng. Cái âm thanh đó như cào xé tâm trí hắn, không thể dừng lại. Những lời ấy, hắn không thể quên, dù cố gắng thế nào đi nữa. Nếu Vincent không muốn hòa giải mà lại đuổi việc hắn, thì hắn phải làm gì đây? Hắn nghĩ mãi, nhưng không tìm ra câu trả lời nào hợp lý.

Sáng hôm sau, hắn thức dậy trong trạng thái tồi tệ chưa từng thấy. Tấm ảnh cũ nằm ngay ngắn trên chiếc gối bên cạnh, như một bằng chứng không thể chối cãi về những gì đã xảy ra. Rody nhìn chính mình trong gương: đôi mắt thâm quầng, làn da nhợt nhạt, mái tóc rối bời. Hắn trông như một người vừa trải qua những ngày dài vật lộn với chính mình.

"Mình nhìn không khác gì thằng nghiện," hắn thầm rủa, cố nặn ra một nụ cười, nhưng biểu cảm trong gương chỉ càng thêm thảm hại. Hắn muốn đứng dậy, muốn lấy lại mọi thứ, nhưng cảm giác nặng nề cứ bám lấy, làm mọi động tác trở nên khó khăn. Cuộc sống của hắn giờ chỉ còn là một chuỗi những sự thất vọng và bất lực.

Hắn gắng gượng, lau qua khuôn mặt, chỉnh trang quần áo, rồi lao ra khỏi nhà như một kẻ chạy trốn. Mọi thứ ngoài kia chỉ là những cơn gió lạnh, những người vội vã bước đi, chẳng ai để ý đến hắn. Hắn bước đi, nhưng không biết mình đang đi đâu. Chỉ cần thoát khỏi cái không gian này, cái không khí khiến hắn nghẹt thở.

Nhưng số phận dường như không thương lấy hắn. Cánh cửa sau nhà hàng vừa mở, giọng Vincent lạnh lùng vang lên:
"Ồ, Rody?"

Hắn khựng lại, sống lưng lạnh toát. Cảm giác đó thật khó chịu, như thể không có nơi nào để trốn. Hắn không dám quay đầu, cũng không dám trả lời. Cái cách Vincent nhìn hắn như muốn xé toạc mọi lớp phòng vệ khiến Rody chỉ muốn đào hố chui xuống. Không phải vì sợ, mà vì cảm giác như tất cả những bí mật, những nỗi đau, những yếu đuối của hắn sẽ bị phơi bày dưới ánh mắt ấy.

Hắn lúng túng tìm đại một cái cớ, rồi chuồn đi mất, để lại Vincent đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng hắn khuất dần. Những bước chân của Rody như những nhát dao cắt vào không khí, nhưng vẫn không thể xóa đi cái cảm giác ngột ngạt đang bao trùm.

Khóe môi Vincent nhếch lên:
"Biểu cảm thật phong phú."
____________________________

Thông báo:

Tui định làm lại toàn bộ để phù hợp với bầu không khí tui mong muốn lúc ban đầu đó là u ám, nặng nề, dùng từ miêu tả sự bạo lực, chối bỏ,.. Nói chung là thế. Mà tui lại phân vân có nên tiếp tục viết hay làm lại từ đầu, bởi vì làm lại từ 1 đến 2 chương đầu thì dễ nhưng đây là 12 chương dài tui không thể đảm bảo nó giống với bản gốc được và có thể sẽ thay đổi toàn bộ nội dung. Nên tui muốn hỏi ý của mọi người (nói chứ tui định làm end rồi mới đăng á mà cứ dính mấy này nên không ra chương mới). Nói đi cũng phải nói lại, viết tiếp hay làm lại tui đều ra đều đặn hết. Dù không hứa nhưng chậm nhất thì 1 tuần 1 chương.

Hơn nữa t/g chỉ mới cuối cấp 2 nên chất lượng sẽ không đảm bảo, bù lại thì có thể xem để giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com