Chương 8
Những ngày sau đó với Rody là một vòng lặp đáng sợ. Anh không còn phân biệt rõ ngày hay đêm trong căn phòng chật hẹp ấy, chỉ biết thi thoảng Vincent lại xuất hiện, mang theo sự bất trắc đến nghẹt thở. Có những lần hắn lôi anh ra khỏi góc phòng, kéo lê trên sàn xi măng lạnh ngắt rồi bắt đầu những màn tra tấn — khi thì dùng chích điện, khi thì những cú đánh giáng thẳng vào mặt và bụng khiến anh nôn cả máu. Mỗi lần Vincent chán chê, hắn lại buông anh như vứt một món đồ cũ.
Nhưng sau cơn ác mộng, hắn không để anh chết. Hắn quay trở lại cùng nước uống, phần ăn nhỏ đủ giữ cho anh sống sót. Cứ mỗi lần như vậy, Vincent sẽ ngồi đối diện, im lặng nhìn Rody tự ăn bằng đôi tay đầy thương tích — không đút nữa, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo, như kiểm soát từng nhịp thở của anh.
Cách hai ngày, Vincent lại dẫn anh đi tắm. Dây xích trên cổ, chân bước khập khiễng, Rody bị hắn kéo đến căn phòng tắm lạnh ngắt. Hắn tự tay dội nước, tắm rửa cho anh như đang lau chùi một món đồ quý. Đôi tay hắn đôi khi dịu dàng đến đáng sợ, kỳ cọ những vết thương trên người Rody bằng sữa tắm thơm ngát — thứ mùi hương càng khiến anh nghẹt thở trong ghê tởm.
Bị đánh rồi lại được chăm sóc, bị bỏ đói rồi lại được cho ăn, những cơn đau thể xác nối tiếp những khoảnh khắc “quan tâm” méo mó — tất cả hòa vào nhau như một trò chơi bệnh hoạn mà Vincent tận hưởng. Trong đầu Rody, mọi thứ rối loạn. Đôi khi anh không biết hắn muốn gì, không hiểu vì sao hắn phải vừa hành hạ vừa giữ anh sống. Nhưng có một điều anh chắc chắn: Vincent đang cố phá vỡ anh từng chút một — không chỉ cơ thể, mà cả tâm trí.
________
Dù cơ thể đã rệu rã và tinh thần như bị xé vụn từng ngày, ý chí trong Rody vẫn chưa bị dập tắt. Mỗi lần Vincent siết cổ tay anh, mỗi lần gã nhìn anh bằng ánh mắt thỏa mãn bệnh hoạn, anh lại càng thầm nhắc mình: Mình chưa chết. Mình sẽ không chết ở đây.
Và Manon… Cô vẫn là ngọn lửa duy nhất giữ anh còn đứng vững. Dù chưa một lần nhìn thấy cô từ khi tỉnh lại, Rody tin rằng cô vẫn còn sống — đâu đó trong mê cung nhà kho rỉ sét và bóng tối này. Vincent chưa bao giờ nhắc đến cô, và chính sự im lặng ấy khiến anh càng tin hơn rằng gã đang giấu điều gì.
Nhưng Rody không dại. Anh biết rõ: nếu hành động liều lĩnh khi chưa nắm được đường đi, chưa biết vị trí chính xác của Manon… thì anh không chỉ tự giết mình mà còn có thể khiến cô bị liên lụy. Vincent không phải loại người tha thứ. Một bước sai sẽ là án tử cho cả hai.
Thế nên Rody tiếp tục chịu đựng. Giả vờ ngoan ngoãn. Ăn phần ăn hắn đưa, để hắn chạm vào mà không vùng vẫy, thậm chí còn đáp lại vài câu cho tròn vai một “món đồ biết nghe lời”.
Nhưng phía sau ánh mắt đó, phía sau dáng vẻ cam chịu kia là sự quan sát liên tục: từng ngõ ngách trên đường bị dẫn đi tắm, từng căn phòng rỉ sét anh thoáng thấy khi bị kéo qua hành lang, từng cánh cửa cũ… Tất cả đều được anh ghi nhớ như một bản đồ vô hình trong đầu.
Rồi sẽ có ngày…
Khi anh biết rõ nơi Vincent giấu Manon.
Khi cơ thể anh đủ sức để chạy.
Khi Vincent lơi lỏng chỉ một giây.
Lúc đó, Rody sẽ không chỉ trốn.
Anh sẽ đưa Manon cùng thoát ra khỏi địa ngục này — hoặc chết khi cố gắng.
-------------
Lần đó, khi Vincent lại lôi Rody ra khỏi phòng để đi tắm.Đoạn hành lang ẩm thấp mà anh đã âm thầm ghi nhớ nhiều ngày qua lại hiện ra trước mắt. Cánh cửa sắt cũ nằm nép một bên tường, ổ khóa to, thêm một chốt phụ gắn phía dưới, như thường lệ.
Nhưng điều khiến anh chú ý là tiếng động khẽ vang lên từ bên trong. Không phải tiếng ống nước hay tiếng vật dụng va vào nhau — mà là âm thanh của một người đấy đang ở trong đó.
Vincent không nhận ra ánh mắt Rody đã dán chặt vào cánh cửa ấy. Nhịp tim anh bỗng dồn dập. Manon…là em phải không!?.
Để quan sát kỹ hơn mà không khiến Vincent nghi ngờ, Rody bỗng giả vờ vấp chân, cơ thể anh đổ sấp về phía trước đúng ngay trước cánh cửa. Tiếng xiềng sắt trên cổ va chạm xuống nền vang lên chói tai.
“Đứng dậy!” Vincent quát, nhưng Rody vẫn nằm yên vài giây, tranh thủ liếc nhanh qua ổ khóa. Đó là ổ móc kiểu cũ — có thể dùng vật nhỏ như dây thép để mở nếu đủ thời gian. Chốt phụ bên dưới tuy chắc chắn nhưng lại đơn giản. Quan trọng hơn… âm thanh anh nghe thấy rõ hơn: tiếng thở hổn hển, yếu ớt. Ai đó đang bị nhốt bên trong. Ai đó đang cố kêu cứu nhưng không đủ sức.
Vincent đã bước lại. Hắn tóm lấy cổ áo Rody, kéo anh dựng đứng. Một cú đấm giáng thẳng vào bụng khiến anh gập người lại vì đau.
“Còn giở trò nữa là tao không chỉ cho một đấm đâu!!!.” Giọng hắn lạnh băng.
Rody chỉ biết ho khan, không phản kháng. Nhưng trong mắt anh, tia sáng đã bắt đầu xuất hiện.
Chắc chắn đó là nơi giam Manon.
Khi bị kéo đi tiếp, Rody không ngoái lại. Nhưng trong đầu anh, bản đồ đã rõ ràng: ba đoạn hành lang, rẽ trái, sau cánh cửa sắt rỉ kia... chính là thứ anh cần tìm. Và giờ, anh chỉ còn thiếu… một cơ hội.
_____________
Vincent nhà ta gia trưởng quá trời 😆😆😆.
Nhưng mà gia trong vậy mới lo được cho em Rody 😘😘😘.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi từ trước đến giờ nhoa!❤️❤️❤️ Cũng muốn viết nhiều cho mọi người mà vừa học thêm lại cạn ý tưởng 🥲🥲🥲. Tôi sẽ cố gắng để mọi người không chờ lâu ha. Yêu yêu!!!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com