Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 - TÍN HIỆU TỪ NGƯỜI ĐÃ MẤT

“Người chết không còn gửi tin nhắn.

Vậy nếu một ai đó gửi về từ khoảng lặng...
Thì đó là lời hứa chưa kịp giữ.”

SOOTLINE – BỐN NGÀY SAU VỤ TẬP KÍCH

Red vẫn chưa quay về, nhưng mọi người không tổ chức tang lễ. Không dựng ảnh, không nói lời chia buồn. Vì chưa có xác và quan trọng hơn là chưa có lời từ anh.

Julian ngồi ở phòng điều khiển, mắt quầng, tóc rối, gầy rộc sau nhiều đêm không ngủ. Trên màn hình, chỉ là tín hiệu nhiễu. Không GPS. Không âm thanh. Cho đến đêm thứ năm một tệp xuất hiện, không tiêu đề, không nguồn gửi.

Chỉ có một ký hiệu: "✖" – dấu gạch chéo đơn.

- Biểu tượng từng khắc trên dao của Red.

TIN NHẮN VĂN BẢN DUY NHẤT

Khi Julian mở ra, dòng đầu tiên hiện lên là:

- “Nếu cậu đang đọc được cái này... thì tôi đã thành công — hoặc đã chết.”

- “Dữ liệu tôi cướp được từ trạm Nexus không chỉ là hồ sơ sinh học mà nó còn chứa mã khởi động ‘GATE-0’ — hệ thống gốc của toàn bộ chương trình tạo gen.”
- “Nếu GATE-0 bị lộ, Nexus sẽ sụp. Nhưng cái giá là: người mở file sẽ bị gắn định vị sinh học suốt đời. Không thể tắt, không thể xoá.”

Một lựa chọn nằm ngay trước mắt:

Mở file: Nexus sẽ đến, truy vết đến tận xương. Không thể chạy, không thể ẩn.

Không mở: Dữ liệu mãi mãi vô nghĩa.

Lucy vào phòng, thấy Julian tay run.

- “Em định làm gì?”
- “Nếu em mở, em sẽ thành mục tiêu. Nếu không thì Red sẽ chết vô ích.”

Lucy không nói gì thêm. Chỉ đứng sau lưng cậu — và đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ.

-  “Anh ấy dám chết để mang dữ liệu này về. Thì việc sống sót mà không mở mới là sự phản bội.”

TẬP TIN MỞ RA – VÀ MỘT BẢN ĐỒ MÁU

Màn hình bật sáng, dữ liệu giải mã xuất hiện. Hiện lên bản đồ các trại nhân bản, kho sinh học, và trung tâm thí nghiệm ngầm trên khắp thế giới.

Tất cả đều mang một cái tên:

- “DEADLIGHT ARCHIVE”
– Kho lưu ký bóng tối.

Trong lúc đó, tại một phòng theo dõi của Nexus: Tín hiệu định vị bật lên. Màn hình hiện:
“Kẻ mở file: J.047 – Julian.”

Trước khi hệ thống khóa, một đoạn ghi âm phát lên: Giọng Red – trầm, hơi khàn – nhưng sống.
- “Julian nếu em nghe thấy cái này, tức là em đã chọn. Tốt.”
- “Vì giờ em không còn là người cần bảo vệ nữa. Mà em là chìa khóa để lật ngược mọi thứ.”

HẾT CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com