CHƯƠNG 12 - NGƯỜI MỞ CỬA KHÔNG THỂ QUAY LẠI
“Cánh cửa khi mở ra có thể là tự do.
Hoặc là chiếc lồng cuối cùng.
Nhưng dù là gì,
người đã mở thì không còn đường quay về.”
SOOTLINE – NGÀY THỨ 6 SAU TẬP KÍCH
Julian không rời phòng điều khiển. Tín hiệu truy dấu đã cấy thẳng vào sinh mạch. Cậu không còn là đứa bé bên Red nữa. Giờ đây Julian là ngọn đèn đỏ chói lọi giữa bóng tối – không thể giấu.
Lucy, Prototype và toàn bộ Sootline họp khẩn cấp.
Prototype nói:
- “Cậu bé là mục tiêu. Nếu ở lại, Nexus sẽ đến. Nếu rời đi chúng ta sẽ mất hết dữ liệu.”
Lucy: “Và nếu chúng ta giao Julian ra để sống tiếp?”
Prototype trầm giọng: “Thì chúng ta không còn khác gì Nexus.”
Julian bước vào phòng, mắt cậu không còn ánh hoảng sợ.
Mà là ánh của người biết mình sắp chết – và vẫn bước tới.
- “Em sẽ không trốn.”
- “Nếu tín hiệu này khiến Nexus đến thì để em dẫn đường.”
Lucy: “Đến đâu?”
Julian: “Đến trái tim của chúng là nơi mà Red từng bị tạo ra và đó cũng chính là trung tâm điều hành của chương trình Deadlight.”
TẤT CẢ LẶNG ĐI.
Không ai từng mơ đến việc tiến đánh trung tâm Nexus – nơi mà chỉ có ba lối vào, đều dưới kiểm soát sát khí.
Julian: “Red đã một mình đi để đánh đổi. Vậy giờ em đi — để kết thúc. Không phải để sống Mà là để tắt ánh sáng chết chóc của bọn chúng.”
CUỘC HÀNH TRÌNH MỚI
Nhóm cốt lõi bắt đầu hành trình:
Julian (mục tiêu sống)
Lucy (tác chiến & cảm biến)
Vera – tay bắn tỉa câm từng sống sót sau 3 đợt càn quét.
Dimitri – hacker mù, nghe âm thanh dữ liệu như bản nhạc.
Họ rời Sootline trong đêm. Không có sự chia tay và nước mắt. Chỉ để lại một bức ký hiệu vẽ máu trên tường đá:
- “Nếu chúng tôi không trở lại,
đừng tìm xác – hãy viết tiếp câu chuyện.”
CĂN CỨ NEXUS – PHÒNG ĐIỀU PHỐI
William Khai – chủ nhiệm chiến lược Nexus – nhận báo cáo từ đơn vị vệ tinh:
- “Tín hiệu J.047 đang di chuyển về phía khu 0. Không lẩn trốn.”
Khai cười lạnh:
- “Nó đang đi tìm cái chết. Nhưng thứ nó mang lại, là biểu tượng. Và biểu tượng thì làm nên cách mạng.”
Khai rút một tệp hồ sơ.
Ảnh: Red.
Dòng chú thích:
“Subj. R.078 – trốn thoát. Mất tích.”
Hắn đốt ảnh.
“Một đứa biến mất.
Một đứa nổi lên.
Kết thúc không còn xa.”
BẦU TRỜI KHÔNG SAO
Đêm ấy, Julian ngồi trên đỉnh toa tàu bỏ hoang, nhìn bầu trời không có sao. Lucy thì ngồi kế bên. Gió lạnh như móng tay cào rách cả ý chí.
Lucy hỏi Julian: “Em sợ không?”
Julian lắc đầu.
- “Chỉ sợ rằng không ai nhớ vì sao mình bắt đầu.”
Lucy đặt tay lên vai cậu.
- “Anh ấy nhớ và em chính là lý do.”
HẾT CHƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com