Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - CÁI GIÁ CỦA VIỆC NHỚ

"Khi ta bắt đầu giữ lại ký ức, là khi ta đánh đổi sự an toàn của lệnh. Không phải ai cũng xứng đáng được nhớ. Nhưng đôi khi… chính những gì ta không muốn quên lại là thứ khiến ta tồn tại."

NORMANDY – TRẠM KIỂM SOÁT THẦN KINH CẤP A

Red tỉnh lại, không phải trong phòng giam, không phải trong buồng sinh học. Mà là một căn phòng tối, rộng, không có cửa sổ – chỉ có ánh sáng rọi từ trần xuống duy nhất một chỗ: chiếc ghế kim loại giữa sàn.

Và ngồi đối diện cậu là William Khai.

William nhìn cậu, cất giọng trầm, gần như dịu dàng:
- “Em nhớ được nó không?”
- “Cậu bé ấy. Julian. Em nhớ vì cảm xúc? Hay vì lệnh khiến em phải giả bộ?”

Red không trả lời nhưng mắt cậu hướng lên, không rời khỏi trần nhà, như đang cố giữ một mảnh ký ức khỏi bị kéo xuống đáy.

William gõ tay lên bàn.
-  “Em biết không, Red? Khi ta bắt đầu để cho lũ công cụ đặt tên cho nhau thì mọi hệ thống sụp đổ bắt đầu từ một chữ đó là: tình cảm.”

Red nheo mắt. Giọng cậu lần đầu có sức nặng, không gắt, chỉ chắc chắn:

-  “Tôi nhớ vì tôi chọn giữ lại.”

William đứng dậy, bước vòng qua lưng Red. Hắn rút từ túi áo ra một chiếc bút tiêm nhỏ, màu xám bạc.

- “Tốt, vậy tôi sẽ để em chọn một lần cuối: Quên – và được tồn tại như cũ hoặc giữ – và chấp nhận bị truy lùng như lỗi hệ thống.”

Red không nhìn cây tiêm. Cậu chỉ nói đúng một từ:

- “Stay.”

William khựng lại nửa giây rồi gật đầu, lùi lại.

- “Tốt, vậy em đã tự tay đưa mình vào danh sách bị xóa.”

Hắn quay lưng, để lại Red một mình trong căn phòng. Nhưng Red không hề sợ, không co rút.
Cậu nhắm mắt lại… và nhớ.

Nhớ ánh mắt của Julian. Nhớ tiếng phấn viết chữ “stay”. Nhớ cảm giác tay mình run vì không thể bóp cò.

TRUNG TÂM AN NINH NORMANDY – 02:00

Đèn phụt tắt, chuỗi camera tại khu C đột ngột mất tín hiệu. Hệ thống lập tức chạy quét lỗ hổng. Nhưng không phát hiện có kẻ xâm nhập, không có cảnh báo ngoại lực. Chỉ có một dòng hiển thị:
“Đã cho phép truy cập bởi nội nhân cách cấp 1.”

William giật mình, hắn nhìn bảng điều khiển: Red tự mở khóa từ bên trong chính mình.

TRONG HẦM DỮ LIỆU – TẦNG 11

Red lặng lẽ bước giữa hàng tủ kim loại chứa các đoạn ký ức bị xóa của các đứa trẻ nhân tạo. Tên của từng đứa không được ghi. Chỉ là mã: D.093. K.010. E.081. Z.017.

Red dừng lại ở một ngăn không có hình ảnh. Chỉ có một giọng nói ghi âm yếu ớt, gần như sắp biến mất:

- “Nếu anh còn nhớ em, thì em chưa chết.
Đừng để họ biến anh thành đá.”

Là giọng của em gái Red, một bản ghi bị chôn sâu từ lúc Red còn chưa biết tên mình là gì.

Em gái Red lại một lần nữa nói:

- “Red… anh từng hứa sẽ không giết nữa. Nhưng nếu phải giết để bảo vệ cái tên của mình thì đừng run tay. Em hiểu.”

Red siết tay, lồng ngực cậu thắt lại. Không có nước mắt, nhưng nội tâm như bùng cháy. Lần đầu tiên, Red tự nói với chính mình:

- “Nếu tôi để họ xóa tên người khác, thì tôi không còn xứng đáng giữ tên của mình.”

Red rời hầm, cậu để lại đoạn ghi âm đó trong hệ thống trung tâm.

Không xóa.
Không ẩn.
Mà chuyển tiếp đến tất cả các thiết bị trong trại.

03:12 – TRẠI NORMANDY RUNG CHUYỂN.

Một thông điệp vang lên khắp hành lang:

- “Tên của tôi là Red, tôi nhớ mọi thứ và tôi biết tôi không phải duy nhất.”

Tín hiệu phát đến phòng của Julian. Cậu bé ngồi bật dậy, tay run run viết lại một chữ lên tường. Không cần nhìn, không cần suy nghĩ.

- “STAY.”

HẾT CHƯƠNG



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com