CHƯƠNG 7 - CÁI CHẾT KHÔNG ĐẾN TỪ VIÊN ĐẠN
“Chúng tôi được tạo ra để sống sót qua hoả ngục.
Nhưng hoả ngục ngoài kia không phải lửa…
Mà là ánh mắt của những kẻ thấy chúng tôi – và quay đi như thể chưa từng có gì tồn tại.”
NGÀY THỨ 5 SAU VỤ VƯỢT NGỤC – NGOẠI VI THỊ TRẤN BLACKSTONE
Nhóm 13 đứa trẻ tạm lánh trong một nhà kho cũ bên rìa thành phố. Không có gì ngoài bạt, lon thực phẩm cạn đáy và những ánh mắt lần đầu biết đói thật sự là gì.
Lucy nhiễm lạnh, một đứa tên Kiro không chịu nổi đói đã rời nhóm từ đêm trước. Julian thì đi tìm thuốc.
Red ở lại, canh từng nhịp thở. Cậu thì thầm:
- “Tôi có thể giết nhưng không thể ép thế giới yêu thương bất kỳ ai.”
Julian quay về với hai vỉ thuốc kháng sinh và máu khô trên áo.
- “Em ăn cắp từ trạm y tế.
Không ai đuổi kịp, nhưng có một đứa đi theo em.”
Mọi người nín thở.
Một tiếng gõ cửa.
Một đứa bé gái tóc rối, tay bám đầy đất bước vào. Tầm 9 tuổi, không vũ khí. Đứa bé cất tiếng nói:
- “Em thấy mấy anh không giống bọn ngoài kia.”
- “Nếu các anh giết em, thì giết nhanh. Còn không thì cho em ở lại một đêm được không ạ.”
Red nhìn nó, không súng không cảnh báo. Chỉ là một cảm giác trong lòng ngực.
- “Em tên gì?”
- “Emma.”
Emma ở lại.
Cười với Julian khi cậu pha thuốc cho Lucy. Chơi đùa với một đứa trong nhóm, thậm chí vẽ lên tường bằng than.
Emma – đứa đầu tiên ngoài Normandy cười với Red mà không sợ.
Rạng sáng hôm sau – tiếng súng nổ.
Lucy là người bật dậy đầu tiên.
Julian hét lên:
- “Red! Emma không có trong phòng!”
NGOÀI SÂN KHO
Emma nằm sấp trên đất. Trán rướm máu, trên người găm một chip theo dõi vừa phát nổ ở tầm gần.
William Khai từ trụ sở Nexus, qua tai nghe lính đặc nhiệm:
- “Đứa bé đó không phải Emma. Là một đơn vị sinh học cảm ứng, được thả vào Blackstone từ năm ngoái. Chức năng: phát hiện và gắn định vị lên mục tiêu vượt chuẩn phản hệ thống.”
- “Red đã bị đánh dấu. Hạ lệnh.”
Julian gào lên Red đứng yên. Mọi âm thanh như tắt hẳn.
- “Tôi… đã để cho em ấy bước vào. Tôi nghĩ có thể thế giới ngoài kia không tệ đến vậy.”
Lucy túm lấy áo Red, siết chặt.
- “Không phải lỗi của anh.
Mà là lỗi của thế giới đã khiến anh nghĩ rằng lòng tốt có thể sống sót lâu.”
MỘT CHỖ CHÔN KHÔNG CÓ ĐẤT
Họ không dám chôn Emma. Không ai biết liệu chip theo dõi còn hoạt động không. Vì vậy Julian vẽ gương mặt Emma lên tường nhà kho.
Không lành lặn.
Không hoàn hảo.
Nhưng trông… như thể em đang cười lần cuối.
Red đứng trước bức vẽ, chạm vào bằng hai ngón tay.
- “Chúng ta giết… để được sống.
Nhưng em ấy chết chỉ vì em ấy nghĩ chúng ta đáng được tin.”
Đêm đó, khi cả nhóm ngủ, Red ngồi một mình. Cậu cầm than vẽ thêm một dòng dưới bức chân dung:
- “Không phải là lỗi nếu tin người. Lỗi là để mình sống như thể không ai từng tin mình.”
Red không thề báo thù. Không rít lên như kẻ mất mát. Cậu chỉ nhắm mắt và giữ lại nụ cười của một đứa trẻ đã chết để họ được sống.
HẾT CHƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com