Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 - MÁU CỦA NHỮNG KẺ KHÔNG ĐƯỢC GHI TÊN

“Không phải ai chết cũng được khắc trên bia mộ.
Và không phải ai chiến đấu cũng muốn trở thành anh hùng.
Chúng tôi là những kẻ không có tên trong lịch sử…
Nhưng máu vẫn chảy đỏ như mọi người khác.”

P

/s: mình đổi từ cậu sang anh của Red cho khỏi trùng lặp với Julian

ĐỒI ĐÁ KHÔ – PHÍA NAM BIÊN GIỚI BLACKSTONE

Red và nhóm đã đi không nghỉ gần 3 ngày sau khi rời làng hoang. Không dấu hiệu truy đuổi không một tiếng súng. Nhưng cái khiến họ không ngủ được là sự im lặng. Im lặng bất thường. Như thể Nexus không cần truy nữa – vì đang chờ sẵn.

Đúng lúc Lucy gần gục vì kiệt sức, một tia laser đỏ bắn sát mặt cô. Không từ lính không từ drone. Mà từ một cô gái.

Khoảng 20 tuổi, người gầy, đeo mặt nạ chống độc và vẽ biểu tượng đôi cánh gãy trên áo khoác.

- “Các người không thuộc Nexus. Cũng không phải lính đánh thuê. Vậy nói xem, mấy đứa là gì?”

Red không rút vũ khí. Anh đứng chắn trước Julian.

- “Chúng tôi là những người không được chọn. Nhưng không có nghĩa là không còn gì để sống.”

Cô gái hạ vũ khí xuống.

- “Tốt, vậy thì chào mừng đến với Sootline. Trại của những kẻ bị xoá tên khỏi hệ thống.”

SOOTLINE – CĂN CỨ NGẦM

Nằm sâu trong lòng một mỏ đá cũ, Sootline là nơi Nexus không thể theo dõi. Nhưng không phải nơi của yên bình. Tại đây, Red gặp họ:

Một cựu đặc nhiệm bị phản bội.
Một cô bé hacker 11 tuổi có thể xâm nhập camera vệ tinh bằng máy tính đồ chơi.
Và... những đứa trẻ từng bị Nexus đánh dấu là “lỗi nhận thức”, giống hệt như Red.

Red ngồi giữa căn phòng đá thô, đối diện người đứng đầu Sootline: MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ MẮT PHẢI.

-  “Tôi từng là phiên bản 1.
Nexus gọi tôi là 'Prototype'.
Nhưng tôi gọi mình là kẻ đầu tiên dám trốn.”

Hắn đặt lên bàn một tập hồ sơ.
Có hình Red, Julian, Lucy… và hơn 300 tên khác.

- “Chúng tôi thu thập dữ liệu từ 72 trại. Và biết rằng các cậu không phải trường hợp đơn lẻ.
Các cậu là cơn dịch mà Nexus không thể kiểm soát nếu nó bùng nổ.”

- “Vậy câu hỏi là: Các cậu chỉ chạy, hay sẵn sàng trở thành ngọn lửa để đốt sạch những gì không nên tồn tại?”

Julian siết chặt tay Red, Lucy nhìn xuống, Red im lặng. Anh biết nếu họ đồng ý, sẽ có máu.
Nếu họ từ chối, Nexus sẽ vẫn tìm đến – và lần tới, Emma không phải là người duy nhất chết.

Red quay sang Julian.

- “Nếu em chọn rời đi, anh sẽ bảo vệ em đến cùng. Nhưng nếu em ở lại chúng ta sẽ không còn được gọi là người bỏ trốn nữa. Mà là kẻ phản kháng.”

Julian ngẩng lên, gương mặt non nớt giờ đây không còn run.

- “Anh đã giữ em sống. Vậy giờ cho em giữ lại tên anh.”

Red gật đầu.

- “Tôi ở lại. Không để được gọi là anh hùng. Chỉ để tên tôi không bị tắt như tín hiệu lỗi trong hệ thống.”

TIẾNG TRỐNG CHIẾN ĐẦU TIÊN

Tại một trạm Nexus gần nhất, tín hiệu nội gián vừa được gửi đi:

- “Deadlight đã liên kết với Sootline.”
- “Bọn chúng không chạy nữa.”
- “Bọn chúng... sẽ đánh.”

Trên đỉnh đồi Sootline, Red ngồi cạnh Julian, nhìn bầu trời.

- “Ngày mai… chúng ta không còn trốn.”

Julian đặt tay lên vai anh:

- “Không cần. Vì cuối cùng, ánh sáng cũng có thể phản đòn.”

HẾT CHƯƠNG




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com