chap 1: lụm nhặt
Rody nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng sầm trước mặt mình, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra.
"Cút đi! Tôi không muốn thấy cậu ở đây nữa!"
Những lời cay nghiệt của bà chủ nhà vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu. Rody hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng sự thật vẫn rành rành trước mắt - cậu vừa bị đuổi khỏi căn hộ.
Cậu cúi xuống nhặt lấy túi đồ ít ỏi của mình, chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo nhăn nhúm và ít tiền lẻ, rồi bắt đầu lê bước trên vỉa hè lạnh lẽo. Trời đã tối, đường phố nhộn nhịp ánh đèn, nhưng Rody cảm thấy như cả thế giới quay lưng lại với mình. Cậu không có nơi nào để đi.
Cũng không có ai chờ cậu.
Bụng réo lên một tiếng, nhưng Rody lờ đi. Cậu đã quá quen với cảm giác đói.
Cậu cứ thế đi lang thang, không mục đích, cho đến khi đôi chân rã rời. Lạnh quá. Đầu óc cậu lờ mờ, chẳng rõ là vì mệt hay vì kiệt sức. Nếu bây giờ ngã xuống thì sao nhỉ? Có ai quan tâm không?
Đúng lúc ấy, một giọng nói đầy khó chịu vang lên:
"Nay cậu định trốn việc à?"
Rody giật mình ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là một người đàn ông mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen với áo khoác nhung dài, u ám nhưng không kém phần cuốn hút.
Rody chớp chớp đôi mắt lòe nhòe của mình và nhận ra đó là Vincent.
Chết tiệt.
Vincent nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt.
Giữa con hẻm ẩm ướt, dưới ánh đèn đường nhấp nháy mờ nhạt, Rody đang co ro, lưng dựa vào bức tường cũ kỹ. Áo khoác của cậu ướt sũng, đôi giày bám đầy bùn, còn mái tóc rối bù dính bết vào trán. Cậu cúi đầu, hai tay ôm lấy đầu gối, trông chẳng khác gì một con mèo hoang bị mưa vùi dập.
Mưa rơi tí tách trên mái hiên, từng giọt nước nhỏ xuống tạo thành những vòng tròn loang lổ trên mặt đất. Cả người Rody run lên từng đợt, nhưng dường như cậu chẳng buồn tìm chỗ trú.
Anh thở hắt ra, giọng nói đầy khó chịu nhưng không giấu được sự bực bội xen lẫn tò mò:
"Cả ngày nay cậu đã không đi làm."
Rody giật mình ngước lên. Ánh đèn đường hắt bóng sếp lên tường, trông có vẻ còn đáng sợ hơn bình thường. Người đàn ông vẫn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó chịu nhưng không có dấu hiệu bỏ đi ngay.
Rody nhấp nháy mắt một lúc, rồi ngơ ngác lẩm bẩm:
"À... vậy ra đã tối rồi."
Cậu nói như thể vừa nhận ra điều đó lần đầu tiên, rồi lại cúi đầu xuống, chui sâu hơn vào chiếc áo khoác mỏng chẳng đủ giữ ấm.
Vincent cau mày. Hắn chỉ định đi mua chút đồ, ai ngờ lại gặp cái cảnh này. Bình thường Rody hay nhăn nhở, cãi bướng, nhưng bây giờ lại im lặng một cách kỳ lạ. Cả người cậu ta ướt nhẹp, chẳng biết đã ngồi đây bao lâu rồi.
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Rody lẩm bẩm một cách hờ hững, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng:
"Vậy tôi nghỉ việc."
Sếp hơi nheo mắt lại. Hắn đã quen với kiểu nói năng vớ vẩn của Rody, nhưng lần này lại thấy có gì đó sai sai. Bình thường cậu ta hay viện cớ để trốn việc, nhưng không bao giờ nói thẳng là sẽ nghỉ.
Và quan trọng hơn-trông Rody chẳng có vẻ gì là đang nói đùa.
Mưa vẫn rơi, nước nhỏ xuống từ mái hiên, từng giọt tí tách rơi lên tóc cậu. Sếp cau mày nhìn Rody, ánh mắt sắc bén như muốn xé toạc bộ dạng rệu rã của cậu ta để tìm ra nguyên nhân.
"Tùy cậu." hắn đáp khô khốc, nhưng không rời đi ngay.
Rody cười nhạt, ngả đầu ra sau, tựa vào bức tường lạnh lẽo. Cậu nhắm mắt lại, cảm giác mí mắt nặng trĩu, cơ thể dường như chẳng còn chút sức lực nào.
Sếp lặng lẽ quan sát, cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu là mọi khi, Rody đã phải nhảy dựng lên cãi lại hắn, hoặc chí ít cũng lèm bèm vài câu đầy thách thức. Nhưng giờ đây, cậu ta lại ngồi yên, chẳng buồn phản ứng.
Hắn liếc nhìn túi hành lý nhỏ bên cạnh Rody, quần áo ướt nhẹp lộ ra từ khe hở. Một dự cảm không hay trỗi lên trong lòng.
"...Cậu bị đuổi khỏi nhà à?"
Rody không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu chỉ khẽ nhếch môi, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Không phải bị đuổi. Chỉ là... giờ tôi không có chỗ để về thôi."
Sếp nhăn nhó khó chịu. Hắn không phải người quan tâm chuyện vặt vãnh, càng không phải kiểu người hay để ý đến nhân viên ngoài giờ làm. Nhưng nhìn Rody bây giờ... chật vật, ướt sũng, vô vọng đến mức ngay cả cái miệng lắm lời cũng chẳng buồn mở ra...
Hắn không chịu nổi.
"Cậu định làm gì? Ngồi đây và chết à?" Giọng hắn cộc cằn, có chút cáu bẳn.
Rody cười khẽ, nhưng chẳng có chút sức sống nào trong đó. Cậu nghiêng đầu, chớp mắt nhìn sếp như thể đang suy nghĩ về câu hỏi đó một cách nghiêm túc.
"Cũng có thể..." Cậu lẩm bẩm, giọng thờ ơ như thể điều đó bình thường.
Sếp nghiến răng. Cảm giác bực bội không rõ từ đâu ập đến. Hắn vốn không phải người thích xen vào chuyện của kẻ khác, nhưng thái độ của Rody khiến hắn phát cáu.
Hắn thở dài đầy bực dọc, rồi không nói không rằng, bước tới túm lấy cổ áo Rody, giật cậu đứng dậy.
Rody loạng choạng, suýt nữa ngã dúi vào người sếp. "Á, á! Gì vậy chứ?"
Sếp gằn giọng, không buồn che giấu sự khó chịu: "Đứng lên. Trước khi tôi đá cậu một phát cho tỉnh."
Rody lờ mờ nhận ra rằng hắn không nói đùa. Sếp của cậu là một kẻ cục súc theo đúng nghĩa đen-nếu hắn bảo sẽ đá, thì có nghĩa là thật sự sẽ đá.
Nhưng thay vì hoảng sợ hay bất mãn, Rody lại thấy hơi... buồn cười.
Cậu chưa từng nghĩ Vincent sẽ là người kéo cậu ra khỏi hẻm tối và cơn tuyệt vọng của chính mình.
Rody không kịp phản ứng gì nhiều khi bị kéo dậy. Cậu vẫn còn choáng váng, chân run rẩy vì lạnh, suýt nữa thì khuỵu xuống nếu không có người giữ chặt.
Mưa vẫn rơi, nhưng không còn giội thẳng lên mặt cậu nữa. Rody chớp mắt, nhìn lên.
Vincent đang đứng trước mặt cậu, một tay nắm chặt cổ áo cậu, tay kia cầm chiếc ô đen che lên đầu cả hai. Anh ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt sâu thẳm lại khiến người ta cảm thấy áp lực hơn cả cơn mưa đêm.
"Cậu tính đứng đây thêm bao lâu nữa?" Vincent hỏi, giọng trầm thấp.
Gần-gần quá.
Rody nuốt nước bọt. Khi Vincent kéo cậu lại quá gần.
Vincent cau mày. "Tôi đi mua đồ. Nhưng rồi tôi lại thấy một tên ngốc đang ngồi chết rét trong hẻm. Phiền phức."
Vincent nhìn lại bộ dạng của cậu - quần áo ướt sũng, tóc bết lại, môi tái nhợt - Tch. Thảm hại quá.
Vincent nhìn Rody một lúc, rồi khẽ thở dài. "Đi thôi."
Nói rồi, anh ta kéo Rody đi mà không chờ cậu đồng ý. Anh không nói gì, chỉ siết chặt tay hơn, giữ cho Rody không ngã. Hơi ấm từ bàn tay Vincent truyền sang cậu, nhưng chẳng giúp ích được gì nhiều-cơ thể Rody lạnh như một tảng băng.
Mưa vẫn rơi, con đường vẫn lạnh, nhưng ít nhất, giờ đây Rody không còn đơn độc nữa.
Rody để mặc Vincent kéo đi, không còn sức phản kháng.
Cậu không hỏi Vincent định đưa mình đi đâu, cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện đó. Cả người cậu lạnh buốt, đầu óc trống rỗng, chỉ biết đi theo cái bóng cao lớn trước mặt, dưới chiếc ô đen che khuất bầu trời.
Khi cánh cửa mở ra, Rody mới nhận ra mình đã đứng trước nhà Vincent. Một nơi quen thuộc nhưng cũng chẳng mấy thân thiện.
Cậu đứng đó, người co ro trong chiếc áo khoác ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống sàn. Đôi mắt cậu trống rỗng,
Vincent không nói một lời, chỉ kéo Rody vào phòng tắm. Cậu lảo đảo suýt ngã, nhưng Vincent giữ chặt không để cậu ngồi bệt xuống sàn.
"Anh làm gì vậy-" Rody chưa kịp phản ứng thì Vincent đã mở vòi nước.
Nước ấm nhanh chóng chảy xuống bồn, hơi nước lan tỏa, làm dịu đi cái lạnh thấu xương trên da. Vincent lặng lẽ quỳ xuống, cởi từng lớp quần áo ướt nhẹp trên người Rody. Cậu run lên theo phản xạ, nhưng không có sức để phản đối.
Vincent không nói gì cả. Anh cẩn thận gội đầu cho Rody, chà sạch từng vết bẩn, kỳ cọ cả những vết bầm tím mà cậu có lẽ cũng không nhớ mình bị từ lúc nào. Nước nóng xoa dịu da thịt, nhưng không thể cuốn đi sự kiệt quệ trong ánh mắt cậu.
Sau khi chắc chắn rằng Rody đã sạch sẽ và không còn run rẩy nữa, Vincent quấn cậu vào một chiếc khăn tắm lớn, kéo thẳng ra ngoài.
Rody thậm chí còn không có sức để xấu hổ hay phàn nàn. Cậu chỉ thả lỏng người, để Vincent đặt ngồi xuống một chiếc ghế gần lò sưởi.
Vincent lấy một chiếc khăn khô khác, cúi xuống sấy tóc cho cậu. Hơi nóng từ máy sấy phả lên da đầu, mang lại cảm giác dễ chịu. Ngón tay Vincent luồn vào mái tóc rối bù của Rody, sấy từng chút một, vừa cẩn thận vừa kiên nhẫn.
Một lúc sau, Vincent mới lên tiếng, giọng trầm thấp:
"Cậu bị đuổi khỏi nhà từ bao giờ?"
Rody rụt cổ lại một chút, giọng vẫn lầm bầm như thể chẳng buồn quan tâm đến chuyện đó.
"Mới sáng nay."
Vincent dừng tay một chút, rồi tiếp tục sấy tóc cho cậu. Một luồng gió nóng phả lên da đầu, nhưng Rody vẫn thấy lạnh ở đâu đó trong lòng.
"Sao không đến tìm tôi?" Giọng Vincent trầm xuống, mang theo một chút bực dọc khó che giấu. "Tôi không đủ tin tưởng để cậu dựa dẫm sao?"
Rody cười nhạt, đầu hơi nghiêng đi tránh ánh mắt Vincent.
"Chuyện đó... chẳng phải phiền anh sao?" Cậu lẩm bẩm, giọng đều đều. "Với lại, tôi cũng chẳng biết phải nói gì. 'Này, Vincent, tôi vừa bị đá ra khỏi nhà, có thể ngủ nhờ anh được không?' Nghe thảm hại quá."
Vincent cau mày, ánh mắt tối đi.
Rody biết mình đang khiến anh khó chịu, nhưng cậu thật sự không nghĩ đến chuyện đó. Không phải vì không tin Vincent, mà vì cậu đã quen với việc tự mình xoay sở, quen với cảm giác bị bỏ rơi, quen với việc không có ai để dựa vào.
Cậu chưa từng nghĩ rằng Vincent sẽ bận tâm nhiều đến vậy.
Thấy Vincent im lặng, Rody ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi cười nhẹ. "Dù sao cũng đâu có sao, tôi vẫn ổn mà."
Vincent siết chặt chiếc khăn trong tay, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu.
Cuối cùng, anh thở ra một hơi dài, đặt máy sấy xuống, rồi bất ngờ đập một cái bốp lên đầu Rody.
"Đau!" Rody kêu lên, ôm lấy đầu, mắt trợn tròn nhìn Vincent. "Anh làm gì vậy hả?!"
Vincent khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khó chịu. "Để cho cậu biết mình ngu thế nào."
Rody tròn mắt, không tin nổi. "Tôi chỉ không muốn làm phiền anh thôi mà-"
"Cậu làm phiền tôi rồi đấy." Vincent cắt ngang, giọng đầy bực dọc. "Vì vậy, nếu có lần sau, cậu tốt nhất nên làm phiền tôi ngay lập tức."
Rody ngơ ra vài giây, rồi bật cười.
Không phải kiểu cười mỉa mai, không phải kiểu cười cay đắng. Chỉ đơn giản là một nụ cười thật sự.
"...Được rồi." Cậu gật đầu, mắt cong lên như một chú mèo vừa được cho ăn. "Lần sau, tôi sẽ đến làm phiền anh ngay."
Rody lặng lẽ quan sát Vincent từ khóe mắt. Bình thường, anh ta sẽ thờ ơ mặc kệ chuyện của người khác, hoặc cùng lắm là vứt ra một câu lạnh nhạt kiểu "Chết thì chết nhanh lên." Vậy mà giờ đây, Vincent lại đang cúi xuống, cẩn thận lau khô tóc cho cậu, chậm rãi đến mức kỳ lạ. Lần đầu có người nâng niu, quan tâm cậu nhiều đến vậy.
Đột nhiên, Rody cảm thấy sống mũi cay cay.
Cậu nhanh chóng quay đi, cố không để cảm xúc hiện rõ trên mặt. Nhưng Vincent vẫn để ý. Anh ta đặt máy sấy xuống bàn, rồi bất chợt nắm lấy cằm Rody, bắt cậu đối diện với mình.
"Cậu khóc đấy à?" Giọng Vincent chẳng có chút cảm xúc nào, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn dán chặt vào Rody.
"Gì chứ, ai thèm khóc..." Rody lầm bầm, cố né tránh, nhưng bàn tay Vincent chẳng hề nới lỏng.
Vincent buông cằm cậu ra, đứng dậy.
"Từ giờ cậu ở đây."
Rody giật mình, ngẩng đầu lên. "...Hả?"
"Tôi không nhắc lại."
Rody ngồi đó, đờ đẫn vài giây, rồi bật cười khẽ.
Có lẽ, bị đuổi khỏi nhà cũng không tệ lắm.
"Á chù." Cậu rung cầm cập khi níu chiếc khăn lớn phủ đầy mình. Rody lay hoay kiểm tra túi đồ nhưng nhận ra chúng đã ướt cả rồi.
"Tôi không có đồ thay. Hì hì"
Vincent im lặng trong một giây, rồi ném cho cậu một cái quần và một chiếc áo len rộng thùng thình. "Mặc tạm cái này."
Rody đón lấy, ngạc nhiên.
"Nhưng đây là của anh mà."
"Đừng hỏi nhiều, cậu muốn mặc lại đống quần áo ướt nhẹp kia à?"
Cậu lẳng lặng lau qua loa mái tóc rồi chui vào chiếc áo của Vincent.
Nó quá rộng, lùng thùng trên người cậu, nhưng lại ấm áp hơn nhiều so với bộ đồ lạnh buốt ban nãy. Rody rút cổ lại * nó cũng có mùi dễ chịu....
Vincent nhìn cậu một lúc, ánh mắt không rõ suy nghĩ gì.
---------------------------
Rody vùi mặt vào gối, hít hà mùi hương quen thuộc trong không gian. Có chút khói thuốc, chút gỗ hương trầm, và cả thứ gì đó đặc trưng của Vincent-một mùi hương lạnh lùng nhưng kỳ lạ thay lại khiến cậu cảm thấy an toàn.
Cậu lăn một vòng, duỗi người thoải mái trên chiếc giường lớn. Chăn nệm mềm mại ôm lấy cơ thể, hoàn toàn trái ngược với cái hẻm lạnh lẽo mà cậu ngồi co ro lúc chiều.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi tí tách. Nhưng bên trong này, chỉ có hơi ấm dễ chịu bao quanh.
Rody lim dim mắt, lẩm bẩm: "Anh đúng là tốt bụng thật đấy, Vincent."
Vincent, người đang tựa vào thành cửa mà nhăn mặt: "Đừng nói nhảm nữa, ngủ đi."
Rody cười khẽ, chẳng thèm để tâm đến thái độ cộc cằn kia. Cậu biết rõ, nếu Vincent thực sự không quan tâm, anh ta đã chẳng kéo cậu về đây, đã chẳng buộc cậu phải lên giường ngủ thay vì nằm bẹp dưới đất.
"Vincent." Cậu gọi, giọng mơ màng vì cơn buồn ngủ ập đến.
Vincent không đáp, chỉ liếc mắt qua.
"...Cảm ơn."
Không gian im lặng trong vài giây. Rồi Vincent xoay người ra ngoài sofa.
"Nếu cậu thực sự biết ơn thì đừng có gây chuyện nữa."
Rody bật cười khe khẽ, rồi dần chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên sau một ngày dài vất vả.
Đằng sau cánh cửa. Vincent he hé nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, anh không nhận ra khóe môi mình đang hơi cong lên nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com