Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10: nghiện


Buổi sáng trong bếp…

Rody ngáp dài, lười biếng lết vào bếp với mái tóc rối bù, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Cậu dụi dụi mắt, rồi vươn tay ôm lấy eo Vincent từ phía sau, dụi đầu vào lưng hắn như một con mèo lười biếng.

"Vincent đói…"

Vincent vẫn đang đứng trước bếp, tay thoăn thoắt chiên trứng. Hắn chẳng thèm quay lại, chỉ nhàn nhạt nói:

"Ra bàn ngồi đợi. Ăn nhanh đi, khách sắp vào rồi."

"Không! Tôi muốn ôm anh một lát!" Rody vùi mặt sâu hơn vào áo Vincent, bám dính lấy hắn như keo.

Vincent thở dài, nhưng không đẩy cậu ra. Một tay hắn tiếp tục nấu ăn, tay còn lại tiện thể kéo Rody lại gần hơn, để cậu dựa thoải mái hơn vào mình.

Đúng lúc đó, cửa bếp bật mở.

Mọi người trong nhà: …

Tất cả nhân viên của Vincent đứng chết trân trước cảnh tượng sáng sớm đầy mùi "cẩu lương" này.

Rody lười biếng dựa vào Vincent, vòng tay ôm hắn từ phía sau, còn Vincent thì dửng dưng nấu ăn như thể đây là chuyện bình thường nhất thế giới.

Một người nuốt nước bọt. "Chúng ta có nên… quay lại sau không?"

"Muộn rồi. Tôi thấy hết rồi."

"Cái quái gì đây, sếp của chúng ta đâu rồi? Đây là Vincent thật sao?"

"Mọi khi sếp lạnh lùng, sắc bén như thế, mà bây giờ…?"

Trong khi đó, Rody cuối cùng cũng để ý có người khác trong bếp. Cậu nhướn mày, rồi nở một nụ cười đầy đắc ý, siết chặt Vincent hơn.

"Có chuyện gì mà mọi người nhìn dữ vậy? Chưa thấy ai tình cảm sáng sớm à?"

Đám nhân viên: "..."

Một người thì thầm: "Tôi cá là sếp sẽ đẩy cậu ta ra ngay bây giờ."

Nhưng Vincent thì chỉ bình thản lật trứng, không có dấu hiệu gì là muốn đẩy Rody ra cả.

Cả nhóm nhân viên trợn tròn mắt.

Cái gì?

Vincent quay sang nhìn Rody, ánh mắt lười biếng nhưng có chút dung túng. "Ăn sáng xong rồi hãy quậy phá."

"Thế anh đút tôi ăn đi~"

Vincent không nói gì, chỉ tiện tay gắp một miếng trứng lên, đưa đến gần miệng Rody.

Rody lập tức há miệng cắn, đôi mắt cong lên đầy vui vẻ.

Đám nhân viên: "..."

Quá đủ rồi.

Có người ôm ngực, mặt méo xệch. "Tôi thấy đau tim quá…"

"Tôi cũng…"

"Mới sáng ra đã bị cho ăn cẩu lương thế này, ai chịu nổi…"

Một người vỗ vai đồng đội mình, giọng đầy bất lực. "Chịu đi. Chúng ta làm việc cho Vincent mà, chắc còn phải thấy cảnh này dài dài."

Trong khi đó, Vincent hoàn toàn phớt lờ đám nhân viên, tiếp tục đút cho Rody ăn.

Rody nuốt miếng trứng, cười toe toét. "Anh nấu ngon lắm~!"

Vincent liếc cậu một cái, nhẹ nhàng đáp: "Ừ, biết rồi. Ăn nhanh đi."

Chẳng ai để ý rằng, khóe môi hắn cũng khẽ cong lên một chút.

Rody đắc ý chống nạnh, hất cằm nhìn đám nhân viên đang tụ tập trong bếp. "Này, các người nghe rõ chưa? Tôi và Vincent hẹn hò rồi!"

Cả nhóm nhân viên: "Chúng tôi biết."

Rody: "..."

Cậu chớp mắt mấy lần, rồi nhíu mày. "Khoan, gì cơ? Sao mấy người biết được?"

Một nhân viên lật sổ tay, giọng tỉnh bơ: "Ngày 10 tháng trước, sếp tự tay pha cà phê cho cậu, dù trước đó chưa từng làm cho ai."

Một người khác gật gù: "Ngày 23, sếp để cậu lười biếng ngủ thêm mười phút thay vì lôi dậy như mọi ngày."

"Ngày 5 tháng này, tôi bắt gặp hai người nắm tay trong bếp khi tưởng không ai thấy!"

"Và hôm qua, sếp đã nấu món cậu thích, còn chịu khó đút cho cậu ăn!"

Cả bọn đồng loạt nhìn Rody, ánh mắt kiểu "cậu nghĩ tụi tôi mù à?"

Rody: "... Ể."

Cậu tròn mắt nhìn Vincent. "Anh… Sao anh không nói gì hết?"

Vincent nhún vai, ung dung rót cà phê.

"Tôi tưởng rõ ràng quá rồi?"

Tuyệt. Vậy mà cậu tưởng mình kín đáo lắm rồi, sẽ không ai nhận ra mà...
___________________

Buổi sáng, Rody luôn sẽ ôm Vincent từ phía sau khi anh đang nấu bữa sáng, dụi mặt vào lưng hắn mà lầm bầm:

“Sao anh nấu ăn cũng ngầu vậy trời? Người yêu tôi đỉnh quá.”

Vincent mặt không cảm xúc, lật trứng. “Buông ra, nóng.”

Rody không buông. Cậu còn mạnh dạn hơn, chống cằm lên vai Vincent mà chớp chớp mắt:

“Hôm nay anh có định hôn tôi không?”

Vincent liếc cậu, rồi hất nhẹ chảo.

Bốp.

Trứng trên chảo bay thẳng vào mặt Rody.

Trong bếp nhà hàng, dù có bao nhiêu người xung quanh, Rody vẫn hồn nhiên công khai sự ám ảnh của mình.

Khi Vincent xắn tay áo lên, lộ ra cổ tay rắn chắc, Rody sẽ đứng đực một góc mà lẩm bẩm.

"Tay anh ta thiệt đẹp. Bàn tay đó đã từng ôm mình. Ôi trời ơi."

Khi Vincent nếm thử món ăn và cau mày suy nghĩ, Rody sẽ nghiêng đầu, mơ màng tự nói với bản thân.

"Tôi cũng muốn nếm thử môi anh ấy… Ủa tôi lỡ nói ra tiếng rồi hả?"

Mấy nhân viên phụ bếp đứng bên cạnh. "…"

Làm ơn, ai đó dẹp cái tên cuồng Vincent này ra chỗ khác giùm đi.

Tối về nhà, Rody sẽ quấn lấy Vincent trên ghế sô pha, vùi mặt vào cổ hắn mà lẩm bẩm mấy câu như.

"Sao anh thơm vậy trời? Cái gì trên người anh tôi cũng thích hết."

Vincent thở dài, không phản ứng nhiều, nhưng tay vẫn vô thức đặt lên lưng Rody.

"Cậu bớt nói linh tinh đi."

"Không được! Tôi phải nói! Anh quá hoàn hảo, Vincent ơi!"

Vincent nhìn cậu, ánh mắt như thể đang cân nhắc xem có nên lật người cậu xuống đất không. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhẹ nhàng bóp cằm Rody, hôn một cái thật nhanh lên môi cậu.

Rody cứng đờ.

Mười giây sau, cậu hét lên:

"TÔI PHẢI VIẾT NHẬT KÝ LẠI KHOẢNH KHẮC NÀY!!"

Vincent xoa trán, thầm nghĩ không biết bản thân có sai lầm không.

Vincent thở dài, tự hỏi không biết cô bạn gái cũ của Rody đã phải chịu đựng những gì khi yêu cậu ta.

Người này quá náo nhiệt, quá cuồng nhiệt, quá dính người.

Nhưng…

Vincent nhìn Rody một lúc lâu, ánh mắt vô thức mềm đi.

Cậu ta cũng rất dễ thương. Cậu yêu thật lòng, dốc hết trái tim cho người khác mà không giữ lại gì.

Có lẽ vì thế mà khi bị bỏ rơi, cậu lại đau đến vậy.

Nhưng Vincent sẽ khác.

Hắn không phải loại người sẽ rời đi.

Hắn sẽ không bao giờ bỏ Rody.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com