Chap 12: Người cũ
Rody dạo quanh khu phố ẩm thực chỉ định đi mua ít đồ:
"Mon Cheri dấu yêu chết tiệt, vì chế độ ăn healthy của anh mà mấy tuần nay tôi sắp chết đói rồi. Huhu!"
Vincent đúng là một người bạn trai lí tưởng. Hắn chăm sóc Rody về mọi mặt có thể là kiểm soát nhưng nó cũng không có vấn đề gì khi cậu đang tốt lên từng ngày.
Nhưng lúc đó
"Vincent Vincent ăn cùng tôi không."
Vincent bước vào nhà mà ngớ người.
"Gì đây? Hamburger, khoai tây chiên, coca, rượu, xiên que nữa? Cậu thật sự sẽ ăn hết chỗ này sao?"
"Gì chứ. Tôi đã có lòng mua dư để ăn cùng ăn đấy." Rody nháy mắt lắp lánh.
"Không bàn tới việc anh không thể nếm được thì mình thưởng thức hình thức thôi. Ăn cùng nhau sẽ ngon hơn mà phải không."
"Tất cả đều là món khoái khẩu của tôi đấy."
"Nó quá dầu mỡ ,Rody."
"Tôi đã ăn chúng hằng ngày mà có sao đâu." Rody phụng phịu tựa vào người Vincent, buồn khi nghe lời của người yêu cậu chê món cậu thích.
"Thôi ngồi ăn nào, chiều chuộng tôi chút đi Vin- Vincent!! Đừng"
Rody vội vã níu lấy tay Vincent trong tuyệt vọng.
Hét lên khi nhìn Mon cheri của cậu thẳng tay ném chúng đi.
"Chúng có tội tình gì đâu. Sao anh nỡ." Cậu ấm ức.
Hắn phủi tay nói nhẹ tênh. Trừng trừng mắt nhìn cậu.
"Xin lỗi nhưng chúng không phù hợp với tiêu chuẩn của tôi."
Và chỉ vì một lần cậu lỡ tay mua hơi hơi nhiều... đồ ăn với bia rượu mà từ đó Vincent cấm tiệt.
Rody đã từng thề rằng sẽ nghe mọi điều từ anh người yêu của cậu suốt đời nhưng xin lỗi Vincent cho cậu thất hứa lần này.
Rody lầm bầm. Miệng cười lớn.
"Tiêu chuẩn gì chứ. Tên khó ưa. Anh đã sai khi động vào đồ ăn của tôi rồi."
"Anh nghĩ anh cấm được tôi chắc. Ha...tôi ăn sập cái khu này cho anh xem."
Khi rẽ vào con phố cũ với tâm trạng hạnh phúc vô cùng, cậu chợt khựng lại.
Cô ấy đang đứng trước một quầy ăn, mái tóc vẫn mềm mại như xưa, ánh mắt vẫn dịu dàng như cậu nhớ.
Manon.
Cô bạn gái cũ từng là cả thế giới của cậu.
Rody cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt trong một thoáng. Không phải vì đau lòng, mà vì cảm giác lạ lẫm.
Cô ấy quay lại, ánh mắt chạm vào cậu.
"Rody?"
Giọng nói ấy kéo cậu về hiện thực.
Cậu gãi đầu, cười gượng. "Lâu quá rồi nhỉ?"
Manon nhìn cậu một lúc, rồi khẽ mỉm cười. "Cậu trông... khác quá."
Rody nháy mắt. Khác đẹp trai hơn đúng không?"
Cô ấy bật cười. "Ít ra thì trông có vẻ bớt ngốc hơn."
Cả hai đứng đó, nói với nhau vài câu chuyện vụn vặt. Nhưng rồi, Rody nhận ra cậu không còn thấy tim mình thắt lại khi nghe giọng cô ấy nữa. Không còn cái cảm giác đau âm ỉ khi nghĩ về quá khứ.
Manon nhìn chiếc dây chuyền trên cổ cậu.
À đây là dây chuyền cặp mà cậu đã đeo cùng hắn. Rody đã chọn và tặng cho Vincent. Mặt dây chuyền hình trái tim khá dễ thương. Trông có hơi ngu ngốc nhưng cũng là tình cảm to lớn mà Rody dành cho Vincent.
"Cậu có người yêu rồi à?"
Rody vô thức nắm lấy mặt dây chuyền. Mân mê nó một lúc. Trái tim cậu đập nhộn nhạo. Trong đầu cậu, hình ảnh Vincent hiện lên, đôi mắt trầm tĩnh, những bữa ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, những cái chạm tay, cái ôm, hôn dịu dàng.
Cậu cười.
"Ừ."
Manon nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
"Vậy thì tốt rồi. Có vẻ anh đã gặp một người tốt."
Rody đáp lại bằng một cái gật đầu.
Cô ấy không hỏi thêm. Cả hai chỉ đứng đó một chút, rồi nói lời tạm biệt.
Khi quay lưng đi, Rody không hề cảm thấy tiếc nuối.
Cậu rút điện thoại ra, nhắn một tin nhắn.
"Tối nay ăn gì thế, mon chéri?"
Chỉ vài giây sau, Vincent trả lời.
"Về rồi nói."
Rody bật cười, bước chân nhẹ bẫng. Cậu biết mình đã thực sự bước qua quá khứ.
Thôi dù sao thì đồ ăn của Mon chéri nấu vẫn là ngon nhất.
Dù vài lúc có khó ưa thì vẫn là người cậu yêu nhất. Vẫn luôn quan tâm tới sức khỏe của cậu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com