Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13: Bóp

Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Vincent nằm tựa đầu vào gối, một tay cầm sách, một tay đặt hờ trên bụng.

Rody chui vào chăn như một con mèo nghịch ngợm, bò từ bụng hắn lên, gối đầu lên ngực hắn một cách thản nhiên.

Rody nằm đè lên Vincent, đầu gối lên ngực hắn, trong khi Vincent vẫn điềm nhiên đọc sách như thể trên người không có một thanh niên hơn 70kg đang chèn ép.

Rody vươn tay nghịch mấy sợi tóc rơi trên trán Vincent.

Vincent liếc xuống, nhưng không đẩy cậu ra. "Cậu lại làm trò gì nữa đây?"

Rody dụi đầu vào ngực hắn, giọng ngái ngủ: "Muốn ôm anh ngủ."

Vincent thở dài, nhưng vẫn nâng tay lên đặt hờ sau lưng cậu, vỗ nhẹ mấy cái. "Ngủ đi."

"Không."

"Còn gì nữa?"

"Đọc sách cho tôi nghe."

Vincent nhướng mày. "Cậu nghĩ tôi là ai? Bảo mẫu à?"

Rody ngước mặt lên, đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ. "Tôi chỉ muốn nghe giọng anh trước khi ngủ thôi mà..."

Vincent im lặng một chút, rồi dời mắt xuống trang sách, cất giọng trầm thấp, nhàn nhạt đọc từng câu.

Rody nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim trầm ổn của Vincent bên tai. Cậu nắm nhẹ vạt áo hắn, thầm nghĩ:

Đây là nơi ấm áp nhất mà mình từng có.

Rody nằm dài trên Vincent, tận hưởng sự lười biếng của một buổi tối nhàn rỗi cùng anh người yêu. Giọng trầm ấm của hắn như mật rót nhẹ vào tai Rody.

Vincent vẫn đọc câu chuyện bằng chất giọng ngang trầm của mình gần như phớt lờ ánh mắt say mê của cậu.

Nhìn thì có vẻ Vincent không quan tâm, nhưng bàn tay hắn thì lại nói khác.

Bóp.

"Ư-!!"

Đôi mắt lim dim của cậu mở to. Rody hét nhỏ, cả người giật nảy khi bàn tay to lớn của Vincent bóp mạnh lấy đùi cậu.

"Anh!!"

"Suỵt." Vincent vẫn không thèm nhìn xuống, chỉ đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cậu im lặng, nhưng tay còn lại thì vẫn ngang nhiên xoa nắn.

Rody ngọ nguậy khó chịu, nhưng Vincent không buông tha.

Hắn ta thong thả trượt tay xuống, bóp lấy mông cậu một cái rõ mạnh.

"VINCENT!"

Lần này, Rody bật dậy, mặt đỏ bừng như cà chua chín, nhìn hắn đầy tức tối.

"Anh làm cái gì vậy hả!?"

Vincent điềm nhiên lật sang trang sách khác, giọng lười biếng:

"Tôi đang kiểm tra độ đàn hồi."

"…Cái quái gì!?"

Từ khi nào Mon chéri của cậu lại vô liêm sỉ thế nầy.

Hắn chỉ nhún vai, tiếp tục đọc sách, tay vẫn không hề dừng lại.

Rody muốn khóc. Hắn ta vừa đọc sách vừa giở trò như thế này là sao!?

Tên biến thái.

Rody cắn môi, cố gắng lăn xuống khỏi Vincent, nhưng vừa động một chút, hắn lại siết eo cậu giữ lại.

"Đi đâu?" Giọng Vincent vẫn đều đều, mắt vẫn không rời khỏi trang sách.

"Đi xa khỏi anh!" Rody gắt lên, cố giãy khỏi cái ôm như gọng kìm.

"Không được."

"Sao lại không được!?"

Vincent bình thản bóp thêm một cái vào đùi cậu, khiến Rody giật bắn người.

"Vì cậu vẫn ở trong thời gian kiểm tra độ đàn hồi." Hắn nhếch môi vô sỉ.

"VINCENT!"

"Im lặng." Hắn vẫn điềm nhiên lật trang sách, giọng đều đều.

Nhưng tay thì-

Bóp.

Ư...!"

Xoa.

"Chờ… đã!"

Nhào nặn.

Rody run lên khi cảm giác bàn tay Vincent bóp, nắn, vân vê mông cậu như đang chơi với một con mèo bông.

VINCENT... ĐỦ RỒI!"

Cậu cựa quậy, đấm mạnh vào ngực hắn, nhưng Vincent chỉ khẽ cười, vẫn không dừng tay.

"Cậu vừa tay thật."

"TÔI KHÔNG PHẢI CỤC BỘT CỦA ANH!"

Nhưng đàn hồi."

"ANH!.."

Rody muốn khóc, nhưng điều đáng sợ hơn là

Cậu cảm giác… thích thích??

Cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân mình.

Vincent nheo mắt đầy thích thú, cảm nhận được cơ thể Rody khẽ run lên dưới tay mình.

"Ư… anh-!"

Chát!

"A-!"

Rody giật bắn người, mông đau điếng sau cú tát bất ngờ. Cậu quay phắt lại, mặt đỏ bừng vì sốc.

Rody há miệng quát hắn một trận, nhưng chợt nhận ra…

Cảm giác đau rát pha lẫn chút tê dại này

Cậu không hề ghét nó.

Mắt Vincent nheo lại, như đọc được suy nghĩ đó.

Hắn vuốt nhẹ lên phần mông vừa bị đánh đỏ, chậm rãi nhào nặn như đang trêu chọc.

"Cậu đúng là hư hỏng hơn tôi nghĩ đấy, mon chéri."

Chát!

Một cú tát nữa giáng xuống, mạnh hơn lần trước một chút, nhưng cảm giác rần rật lan tỏa khắp người khiến Rody run lên.

"Cậu còn không biết xấu hổ mà cong lưng lên nữa chứ."

Vincent cười khẽ, vỗ nhẹ lên chỗ vừa đánh như đang dỗ dành.

Một âm thanh rên rỉ dài nghẹn ngào trượt khỏi môi cậu, khiến hắn dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Rồi, hắn cười nhẹ.

"Tôi mới chỉ chạm nhẹ thôi mà."

"Anh không gọi cái này là nhẹ được!!" Rody ngẩng phắt lên, mặt đỏ bừng, nhưng điều đó chỉ khiến Vincent càng có hứng thú hơn.

Hắn nhấn mạnh bàn tay, nhào nặn nhiều hơn, cảm nhận độ đàn hồi trong lòng bàn tay.

“đừng có mà xoa như thế chứ!"

Cậu cắn môi, cố kiềm chế, nhưng không thể nào giấu nổi tiếng rên vô thức kia.

Vincent nhếch môi, vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt.

"Giờ thì ai mới là người thích điều này?" Hắn khúc khích.

Rody muốn phản bác, nhưng hắn không cho cậu cơ hội. Tay hắn siết mạnh thêm một chút, chậm rãi mát xa, xoa nắn theo từng vòng tròn.

Vincent thở nhẹ, nhìn cậu với ánh mắt sắc bén.

"Cậu dễ thương thật đấy."

Hắn cúi xuống, khẽ cắn vào vành tai cậu, thì thầm bên tai đầy nguy hiểm.

"Làm tôi muốn thịt cậu."

Rody run lên, mắt trợn tròn khi nghe lời Vincent.

"Anh… cái gì cơ!?"

Vincent vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, tay vẫn lười biếng bóp nhẹ hông cậu.

"Tôi nói cậu dễ thương đến mức tôi muốn đè ra ngay bây giờ."

Giọng hắn trầm thấp, ngữ điệu kéo dài, nghe còn nguy hiểm hơn cả lời nói.

Rody hít mạnh một hơi, cảm giác nhiệt độ cơ thể tăng lên đột ngột.

"V-Vincent! Đừng có nói mấy câu chết người như vậy với cái mặt tỉnh bơ đó!"

Vincent nhướng mày, cười khẽ.

"Sao? Cậu sợ à?"

Hắn dịu dàng vuốt nhẹ lưng cậu, nhưng ánh mắt thì lại chẳng dịu dàng chút nào, thâm trầm, sâu hút như muốn nuốt chửng lấy cậu.

Rody mím môi, tim đập thình thịch.

"Tôi… tôi không sợ!"

Vincent mỉm cười, nhưng là một nụ cười nguy hiểm.

"Vậy thì tốt."

Hắn đột ngột lật lại. Lưng cậu bị áp sát vào giường. Cả thân mình bị giam dưới vòng tay hắn.

"Vì tôi không có ý định để cậu trốn đâu."
________________________

Chap sau sếc bùng nổ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com