Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 Có sao không nếu tôi thấy sếp mình thu hút

Rody chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại thấy Vincent thu hút.

Anh ta lúc nào cũng cau có, mặt lạnh như tiền, mỗi câu nói đều mang chút đe dọa. Bình thường, Rody chỉ xem Vincent như một gã khó ở nhưng tốt bụng, nhưng gần đây… có cái gì đó thay đổi.

Ví dụ như hôm nay.

Rody đang đứng lau bàn, mắt vô tình liếc qua Vincent...và lập tức đứng khựng lại.

Vincent đang đứng ở quầy, tay xắn tay áo lên tới khuỷu, lộ ra phần cẳng tay rắn chắc. Anh ta có vẻ đang kiểm kê gì đó, mày nhíu lại tập trung, nhưng điều khiến Rody chú ý là

Hắn ta đẹp trai một cách khó chịu.

Bàn tay to, động tác dứt khoát. Tư thế đứng vô cùng ung dung, tự tin. Đôi mắt đen sắc bén, dù chỉ là đang đọc sổ sách nhưng vẫn có khí chất nguy hiểm khó tả.

Chết tiệt.

Rody chớp mắt, lắc lắc đầu. Mình bị điên rồi sao?

Để xác nhận lý trí vẫn ổn, cậu lén nhìn lại lần nữa.

Lần này, ánh mắt Vincent trùng với cậu.

Rody cứng đờ.

Vincent cau mày. "Cậu nhìn cái gì?"

Rody chớp mắt, đầu óc trống rỗng mất một giây, rồi lập tức chống chế.

"Ờ… nhìn xem anh có cần giúp gì không thôi."

Vincent nheo mắt, có vẻ không tin. "Cậu giúp được chắc?"

Rody: "…"

Được rồi, thế này thì bớt thu hút rồi.

Cậu hừ một tiếng, tiếp tục lau bàn, tự nhủ mình sẽ không để tâm đến chuyện này nữa. Nhưng vài phút sau, vẫn thấy mình liếc mắt sang Vincent.

Lại một lần nữa.

Và lại một lần nữa.

…Chết tiệt.

Không tên sếp đó có gì để mà thích chứ, chỉ là hắn ta cho cậu nơi để về, nấu cho Rody đồ ăn ngon, một công việc ổn định, một mức lương chấp nhận được, chăm sóc khi cậu bị tổn thương...

Rody muốn gục ngã cậu dần nhận ra có gì đó cấn cấn.

Sống chung với Vincent càng khó khăn hơn nữa.

Không phải vì anh ta khó tính hay khó chịu gì - à không, thực ra thì có, nhưng Rody đã quen với chuyện đó rồi. Cái chính là cảm giác lạ lùng cứ ngày càng lớn dần trong cậu.

Ban đầu, cậu nghĩ chỉ là do quen thuộc. Ở chung một chỗ, ăn cùng nhau, ngủ cùng một mái nhà, dần dần sẽ thấy đối phương dễ chịu hơn. Nhưng rồi, có những lúc Rody phải tự hỏi.

Dễ chịu đến mức này là bình thường sao?

Ví dụ như sáng nay.

Rody vừa ngủ dậy, bước ra khỏi phòng, và lập tức thấy Vincent đang ở bếp, tay áo xắn lên, tóc có chút rối vì vừa thức dậy.

Chỉ thế thôi.

Chỉ thế thôi mà Rody đứng đờ ra mất mấy giây.

Lòng cậu nổi lên một cảm giác kì lạ. Kiểu như… kiểu như muốn nhìn lâu hơn một chút.

Và Vincent, như thể cảm nhận được ánh mắt đó, liếc qua. "Cậu đứng đấy làm gì?"

Rody giật bắn, vội lảng đi. "Không có gì! Chỉ là… tôi chưa tỉnh ngủ thôi."

Vincent không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn cậu thêm một chút, rồi tiếp tục công việc của mình.

Rody nuốt khan. Chết tiệt thật.

Không chỉ là mấy khoảnh khắc như vậy. Cậu nhận ra mình ngày càng chú ý đến Vincent hơn.

Những lúc Vincent đứng gần, Rody cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình có chút không bình thường. Những lúc anh ta chạm vào cậu dù chỉ là vỗ vai hay vô tình lướt qua

...Rody lại thấy tim mình giật một cái.

Đêm đến, khi nằm trên giường, cậu lại nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn như Vincent thật ra có thích ôm khi ngủ không? Nếu mình ôm thử thì anh ta có đánh mình không?

Rồi cậu tự vả mình một cái.

Điên rồi, chắc chắn là điên rồi.

Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần đi nữa, Rody vẫn không thể kiểm soát được mấy cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng.

_________
Ban đầu,

Rody nghĩ sống chung với Vincent sẽ là ác mộng. Anh ta nghiêm khắc, ít nói và luôn trông có vẻ khó chịu với cậu. Nhưng càng ở lâu, Rody càng phát hiện Vincent không hề lạnh lùng như vẻ ngoài.

Vince nhớ Rody thích ăn đồ cay nên luôn làm thêm một phần có ớt.
Vince biết Rody hay ngủ quên trên bàn, nên luôn đặt một cái chăn gần đó.
Vincent không nói lời ngọt ngào, nhưng khi Rody lỡ bị đứt tay, anh lập tức kéo cậu đến vòi nước rửa sạch và băng bó, mặt không đổi sắc nhưng giọng lại trầm ấm lạ thường.

Một buổi tối, Rody nằm dài trên sofa, tay ôm lon bia, mắt lim dim.

"Vincent này."

"Hm?"

"Anh tốt hơn tôi tưởng."

Vince ngồi trên ghế, lật một quyển sách nấu ăn. "Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là, tôi cứ nghĩ anh chỉ là một gã đầu bếp khó tính." Rody lười biếng quay sang nhìn anh. "Nhưng thật ra anh quan tâm đến tôi nhiều lắm, đúng không?"

Vincent lật sang trang khác, bình thản nói: "Cậu đang say à?"

"Không có!" Rody bật cười, đặt lon bia xuống bàn. "Anh ấm áp hơn vẻ ngoài của mình nhiều đấy."

Vincent dừng lại một chút, rồi thở dài, đóng sách lại. Anh đứng dậy, đi vào bếp, lát sau quay lại với một chiếc bánh nhỏ đặt trước mặt Rody.

"Ăn đi, tôi làm thử công thức mới."

Rody tròn mắt, rồi cười rạng rỡ. "Anh cứ tỏ ra lạnh lùng đi, nhưng tôi biết anh đối tốt với tôi mà."

Vincent nhìn cậu chằm chằm, rồi cúi xuống nhấc lon bia khỏi tay Rody.

"Không có bia sau 9 giờ tối. Nếu còn uống, tôi đá cậu ra ngoài."

Dù nói vậy, nhưng ánh mắt anh lại dịu dàng hơn mọi khi. Rody cười nhẹ. Cậu thấy ấm áp.
_______
Hay như khi,

Lúc quán đông khách hơn bình thường, và Rody đã bận tối tăm mặt mũi từ sáng đến giờ. Đến khi cậu mang món ăn ra cho một bàn khách có vẻ giàu có, mệt mỏi đã chồng chất, nhưng cậu vẫn cố giữ thái độ lịch sự.

"Xin mời quý khách, đây là món bít tết kèm sốt tiêu xanh." Rody đặt đĩa xuống với nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể.

Nhưng chưa kịp quay đi, một trong những vị khách, một gã trung niên ăn mặc sang trọng đã nhíu mày, cầm dĩa chọc vào miếng thịt một cách đầy khinh bỉ.

"Cậu nghĩ cái quái gì khi phục vụ thứ ghê tởm này cho chúng tôi?"

Giọng hắn lớn đến mức vài người xung quanh phải ngoái lại nhìn.

Rody sững người.

"Tôi… có gì không ổn với món ăn sao, thưa ngài?"

Gã khách hừ lạnh, đẩy đĩa thức ăn sang một bên như thể nó có độc. "Thịt dai như cao su, sốt thì mặn chát. Đồ ăn thế này mà cũng mang ra phục vụ à? Quán này không có tiêu chuẩn à?"

Mặt Rody nóng bừng. Cậu biết rõ món ăn của mình không có vấn đề gì, và những bàn khác vẫn ăn ngon lành. Nhưng khách hàng luôn đúng, ít nhất là trên lý thuyết. Cậu nuốt xuống cơn bực, cố giữ bình tĩnh.

"Nếu ngài không hài lòng, tôi có thể đổi món khác cho ngài-"

"Cậu nghĩ tôi còn muốn ăn thứ rác rưởi này à?" Gã kia cắt ngang, giọng đầy khinh miệt. "Đầu bếp ở đây là ai vậy? Là một thằng nhóc vụng về mới học nghề sao?"

Rody nắm chặt khay, cảm thấy từng từ một như cứa vào lòng tự trọng của mình.

Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một giọng nói trầm thấp nhưng đầy sát khí vang lên từ sau lưng.

"Có vấn đề gì với đồ ăn của tôi à?"

Vincent đã đứng đó từ lúc nào, tay đút vào túi áo, ánh mắt tối sầm lại.

Gã khách khựng lại, có vẻ bất ngờ vì thái độ của Vincent. Nhưng rồi hắn cười khẩy. "À, anh là chủ ở đây đúng không? Anh nên dạy nhân viên của mình cách nấu nướng đàng hoàng hơn."

Vincent nheo mắt, giọng lạnh lùng đến mức đáng sợ. "Tôi dạy nhân viên cách làm việc, nhưng tôi không có trách nhiệm dạy khách hàng cách cư xử."

Gã kia nhướng mày. "Ý anh là sao?"

Vincent khoanh tay, từng lời nói ra đều mang theo áp lực. "Tôi thấy cậu ta phục vụ anh rất tử tế, vậy mà anh lại sỉ nhục cậu ta. Nếu anh không thích món ăn, chỉ cần nói. Nhưng đừng có mở miệng mà nhục mạ nhân viên của tôi."

Gã khách bắt đầu tỏ ra khó chịu. "Anh nói cứ như tôi là kẻ xấu vậy. Tôi chỉ đang nêu ý kiến-"

"Ý kiến và xúc phạm là hai chuyện khác nhau." Vincent ngắt lời, giọng thấp xuống như một lời cảnh cáo. "Anh có thể phàn nàn về món ăn, nhưng nếu anh còn sỉ nhục nhân viên của tôi lần nữa, thì tốt nhất nên tìm quán khác mà ăn."

Cả quán im lặng. Một vài người khách xung quanh bắt đầu xì xào, có người còn gật gù đồng tình.

Gã trung niên tái mặt, có lẽ không ngờ Vincent sẽ bảo vệ nhân viên đến mức này. Hắn nghiến răng, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng rồi lại hậm hực đứng dậy, ném xuống một xấp tiền rồi bỏ đi.

Vincent đứng yên, nhìn theo cho đến khi gã khuất dạng.

Rody vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu nhìn Vincent, giọng hơi run."Anh… vừa đuổi khách?"

Vincent nhún vai, nhặt xấp tiền trên bàn, rồi thản nhiên nhét vào túi Rody. "Coi như bồi thường tinh thần."

Rody tròn mắt. "Nhưng mà-"

"Cậu làm tốt lắm." Vincent không để cậu phản đối, chỉ nói đơn giản rồi quay đi.

Tim Rody đập mạnh một cách kỳ lạ. Cậu nhìn theo bóng lưng Vincent, chợt cảm thấy trong lòng có gì đó nảy mầm.

…Chết tiệt. Cậu lại thấy Vincent thu hút nữa rồi.

Rody đứng trước cửa bếp, tay bám lấy khung cửa như một con mèo lén lút nhìn vào bên trong.

Bên trong, Vincent đang đứng dựa vào kệ bếp, tay khoanh lại, mắt chăm chú nhìn các đầu bếp đang làm việc. Nhưng rõ ràng là anh ta chẳng làm gì cả.

Rody lén nhấc chân, tính lẻn vào thì Vincent chẳng thèm quay đầu cũng có thể phát hiện ra.

"Tôi đang làm việc." Giọng anh ta trầm thấp, lạnh nhạt như thường lệ.

Rody bĩu môi. "Vince, tôi thấy anh có làm gì đâu?"

Vincent liếc qua, ánh mắt nặng nề. "Đầu bếp Vincent."

Rody nhướng mày. "Rồi rồi." Cậu nhún vai. "Nhưng tôi vẫn thấy anh chẳng làm gì cả."

Vincent nhếch một bên mày, giọng bình thản: "Tôi đang giám sát. Nếu cậu không có chuyện gì quan trọng thì đừng phí thời gian của tôi."

Rody chớp mắt. Anh ta lúc nào cũng vậy, cứ như một con robot chỉ biết làm việc, không có một chút gì gọi là cảm xúc. Nhưng cậu biết rõ, Vincent không vô tâm như vẻ ngoài của anh ta. Nếu thật sự không quan tâm đến ai, anh ta đã chẳng cãi nhau với khách chỉ để bảo vệ cậu.

Rody đá nhẹ mũi giày xuống sàn, lưỡng lự vài giây rồi mở miệng.

"Um… tôi chỉ muốn hỏi, tại sao anh lại tốt với tôi vậy?"

Vincent thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thản. "Tôi có trách nhiệm bảo vệ nhân viên của mình."

Rody mở to mắt, chờ đợi câu tiếp theo, nhưng Vincent lại chẳng nói thêm gì cả.

"…Chỉ vậy thôi?" Cậu hỏi, cảm thấy hụt hẫng một cách kỳ lạ.

Vincent nhìn cậu, ánh mắt phức tạp nhưng giọng nói thì vẫn trầm ổn. "Ừ."

Rody không hiểu nổi. Vincent rõ ràng có thể phớt lờ chuyện lúc nãy, không nhất thiết phải cãi tay đôi với khách vì cậu. Nhưng anh ta đã làm thế.
"Thật sự chỉ vậy thôi á?!"

Vincent không thèm ngẩng lên, vẫn tiếp tục thái rau bằng động tác gọn gàng. "Còn lý do nào khác à?"

Rody nheo mắt, cảm giác có gì đó không đúng. "Nếu anh bảo vệ tất cả nhân viên, thì sao tôi chưa thấy anh đứng ra bênh ai ngoài tôi vậy?"

Vincent khựng tay lại một giây. Chỉ một giây rất nhỏ, nhưng Rody thấy!

Cậu nhanh chóng nắm lấy cơ hội, cười đầy ẩn ý. "À há! Tôi đặc biệt đúng không?"

Vincent thở dài, đặt dao xuống, quay sang nhìn Rody bằng ánh mắt kiên nhẫn như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ. "Cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Vài giây sau, Vincent nhếch môi cười khẽ, một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. "Cậu muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng nếu cậu không ra khỏi bếp trong vòng ba giây, tôi sẽ bắt cậu rửa hết chén bát hôm nay."

Rody cứng người. "...Tôi đi đây!"

Cậu lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng vừa ra đến cửa thì nghe giọng Vincent gọi lại.

"Rody."

Cậu quay đầu, nhìn thấy Vincent vẫn đang bận rộn với công việc, nhưng lần này, giọng anh có chút gì đó mềm hơn thường ngày.

"Lần sau nếu gặp chuyện như vậy, đừng chịu đựng một mình."

Rody chớp mắt. Một nụ cười bất giác hiện lên trên môi cậu.

"Tôi hiểu rồi, Vincent."

________

Cậu không hiểu. Nhưng cậu biết một điều, có gì đó trong lòng cậu đã thay đổi.

Và đó không phải là chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com