Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: làm ơn ở bên tôi

Rody đứng bên tủ điện thoại công cộng, tay siết chặt ống nghe, lòng đầy rối loạn.

Chắc chắn là do lâu rồi cậu chưa gặp Manon. Chắc chắn là thế.

Tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, tất cả những lần cậu để mắt đến Vincent-chẳng qua chỉ là do thiếu vắng Manon mà thôi. Cậu vẫn yêu cô ấy. Vẫn luôn yêu cô ấy.

Nghĩ vậy, Rody hít sâu, rồi nhấn số gọi cho Manon.

Một hồi chuông.

Hai hồi chuông.

Ba hồi chuông.

Không ai bắt máy.

Cậu siết chặt điện thoại, kiên nhẫn chờ thêm một chút, rồi thử lại lần nữa.

Lần này, ngay khi đầu dây bên kia vừa đổ chuông, cậu lập tức lên tiếng, giọng vội vã:

"Manon, là anh đây. Chúng ta có thể ăn tối cùng nhau không? Em thích đi đâu cũng được. Anh có thể đến đón em, hoặc em muốn gặp ở đâu cũng được. Chỉ cần-"

Tút... tút... tút...

Đầu dây bên kia vẫn là sự im lặng kéo dài. Không có ai trả lời.

Rody nuốt khan, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu lại gọi tiếp, lần này giọng gấp gáp hơn.

"Manon... Em nghe máy đi. Anh chỉ muốn gặp em một chút thôi. Chúng ta có thể nói chuyện, chỉ cần vài phút cũng được. Anh..."

Lại một hồi chuông dài, rồi cậu nghe thấy âm thanh báo máy bận.

Rody cứng đờ, cảm giác trong ngực như bị ai bóp nghẹt.

Vẫn không từ bỏ, cậu thử gọi lần nữa. Lần này, giọng cậu trầm hơn, gần như van nài.

"Ít nhất hãy cho anh nghe giọng của em..."

Không có gì ngoài tiếng tút dài vô tận.

Manon không muốn nghe cậu nói. Cô thậm chí còn chẳng buồn từ chối-chỉ đơn giản là lặng thinh, như thể cậu chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Rody đứng bất động, đầu óc trống rỗng. Ngón tay cậu siết chặt đến mức trắng bệch, nhưng rồi từ từ thả lỏng. Cậu đặt ống nghe xuống, chậm rãi lùi lại một bước.

Gió đêm lạnh buốt lùa qua tóc cậu. Rody cúi đầu, khẽ cười một tiếng, nhưng nụ cười đó lại méo mó đến lạ.

Cậu vẫn yêu Manon. Nhưng Manon thì sao?

Cô ấy có còn yêu cậu không?

Hay từ lâu, cô đã không còn muốn giữ sợi dây này nữa-chỉ là cậu ngu ngốc đến mức không nhận ra?

-

Cánh cửa khẽ mở ra, Rody lặng lẽ lê bước vào, cả người trông rũ rượi như một con mèo dầm mưa.

Vincent ngồi trên ghế sofa, tay cầm cuốn sách nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía cậu.

"Lại không bắt máy nữa à?" Anh hỏi, giọng không nặng không nhẹ.

Rody thả người xuống ghế bên cạnh Vincent, thở dài đầy chán nản.

"Ừ." Cậu tựa đầu ra sau, nhìn trần nhà, giọng nghe chẳng còn chút sức sống nào. "Chắc cô ấy không muốn nghe tôi nói nữa..."

Vincent không nói gì ngay. Anh chỉ đặt sách xuống, vươn tay lấy chiếc khăn bên cạnh rồi kéo đầu Rody nghiêng qua, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước bám trên má cậu-không rõ là mưa hay là mồ hôi.

Hành động tự nhiên đến mức Rody cũng không phản ứng lại, chỉ lặng lẽ để mặc Vincent chăm sóc.

"... Cậu biết không?" Giọng Vincent trầm ổn, chậm rãi vang lên. "Không phải vì cậu vô giá trị mà vì những người xung quanh đã không biết trân trọng cậu."

Bàn tay đang lau mặt cho Rody thoáng dừng lại, rồi anh nhẹ nhàng đặt khăn xuống.

Rody chớp mắt, hơi ngẩn người.

Cậu quay đầu nhìn Vincent, như thể đang cố xác nhận xem anh có thật sự nói ra những lời đó không.

Vincent chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt bình thản, không một chút do dự hay an ủi giả tạo.

Rody bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Cảm giác u ám bao phủ tâm trí suốt cả buổi tối, nhờ một câu nói của Vincent mà như được xé tan.

Cậu cười khẽ, nhưng là kiểu cười có chút chua xót. "Anh tốt với tôi như vậy làm gì? Tôi mà tưởng thật rồi bám lấy anh thì sao?"

Vincent vẫn điềm nhiên đáp:

"Vậy thì bám đi."

Rody: "..."

Mấy giây im lặng trôi qua.

Rody bỗng nhiên vùi đầu vào vai Vincent, giọng lí nhí: "Anh nói rồi đó nha... Đừng có đuổi tôi đi sau này..."

Vincent khẽ thở dài, nhưng bàn tay anh lại tự nhiên đặt lên lưng Rody, vỗ nhè nhẹ.

Không có ý định đẩy ra, cũng không có ý định phản bác.

(Anh siết nhẹ cậu, kéo vào vòng tay mình. Rody đang đau khổ vì một cô gái khác, và điều đó... tại sao lại khiến anh đau vậy?)

-

Vincent không phải kiểu người thích an ủi ai cả.

Anh không giỏi dỗ dành, không biết cách nói những lời hoa mỹ. Anh chỉ biết hành động.

Như lúc này đây, khi Rody đang rũ rượi tựa vào người anh, ánh mắt mất hết vẻ ranh mãnh thường ngày, chỉ còn lại sự u ám nặng nề.

Vincent chẳng biết nói gì.

Chỉ là...

Bàn tay anh vô thức trượt xuống, siết nhẹ eo Rody, kéo cậu sát vào vòng tay mình hơn.

Rody không phản kháng, cũng không lên tiếng. Chỉ là hơi thở cậu có chút run rẩy.

Vincent cúi đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Rody. Cậu đang đau khổ vì một cô gái khác. Một người không còn quan tâm đến cậu.

Vậy mà tại sao...

Tại sao điều đó lại khiến anh đau?

Vincent không phải kẻ thích xen vào chuyện tình cảm của người khác. Anh biết rõ Rody đã từng yêu cô gái kia đến mức nào, biết rõ cậu đã cố níu kéo ra sao. Nhưng lần nào thấy Rody trở về trong bộ dạng chán chường thế này, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó chịu đến khó tả.

Bực bội.

Không cam lòng.

Một phần trong anh muốn gạt phắt điện thoại của Rody đi, muốn cậu đừng gọi nữa, muốn cậu ngừng bám víu vào một bóng lưng đã quay đi.

Muốn... cậu quay đầu lại.

Nhìn anh.

Ở bên anh.

Vincent nhắm mắt, giữ chặt Rody hơn một chút.

"Cậu đau lòng vì cô ấy." Anh nói khẽ, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng.

"...Ừ." Rody cười nhạt, có chút giễu cợt chính mình.

Vincent không biết mình đang mong chờ điều gì.

Chỉ là, lần tới... nếu cậu ấy cần một nơi để trở về, liệu có thể chọn anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com