chap 5: Chiều
Rody nằm trên sofa, lăn qua lộn lại, đắp chăn rồi lại hất ra. Cậu gác tay lên trán, thở dài như một kẻ sắp lìa đời.
Rồi cậu đảo mắt nhìn về phía phòng ngủ.
Cửa vẫn mở hé.
Cậu im lặng vài giây, rồi từ từ ngồi dậy.
Bước chân nhẹ như mèo, cậu len lén tiến vào phòng. Vincent đã nằm xuống, quay lưng về phía cậu, chăn đắp đến tận cổ, trông như chẳng còn quan tâm đến thế giới xung quanh.
Rody đứng bên mép giường, nhìn hắn chằm chằm.
"... Vincent?" Cậu gọi nhỏ.
Không phản hồi.
Cậu mím môi, rồi ho nhẹ một tiếng, làm bộ giọng yếu ớt:
"Tôi lạnh quá…"
Vẫn không phản hồi.
Rody nhíu mày. Hắn mà ngủ sâu vậy á?
Cậu quyết định nâng cấp chiến thuật. Cậu lùi lại một chút, rồi… lấy đà, nhảy phóc lên giường!
Bịch!
Vincent rên lên một tiếng, cả người nảy nhẹ theo độ lún của nệm.
Hắn mở mắt, quay lại, mặt đen như đáy nồi. "Cậu làm cái gì-"
"Anh đừng đẩy tôi ra nha!" Rody chặn trước, tay bấu lấy mép chăn của Vincent. "Tôi có lý do chính đáng!"
Vincent nhíu mày. "Lý do gì?"
Rody hắng giọng, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể. "Anh thấy đó, sofa cứng lắm. Tôi ngủ mà sáng mai dậy lưng đau, rồi đau quá không làm nổi, ảnh hưởng đến công việc của anh. Nếu anh không muốn hôm sau bị ế thì tốt nhất nên cho tôi ngủ chung giường."
Vincent nhìn cậu như thể đang đánh giá xem cậu có nói thật hay không.
"... Cậu có thể lấy thêm nệm lót vào sofa."
Rody lập tức lắc đầu. "Không được. Cái đó không chữa lành được tổn thương tinh thần của tôi."
"..."
Vincent nhìn cậu chằm chằm thêm vài giây, rồi thở dài. Hắn xốc chăn lên một chút, đủ để Rody lách vào.
"Rồi, vào đi."
Rody sáng mắt, chui tọt vào, nhanh như sóc.
Nhưng chưa kịp mừng rỡ, cậu lại thấy Vincent quay lưng đi, kéo chăn phủ lên tận cổ như muốn tự cách ly.
Rody im lặng nhìn hắn, rồi… không cam tâm.
Cậu nhích lại gần một chút.
Vincent không phản ứng.
Cậu nhích thêm chút nữa.
Vẫn không động tĩnh.
Rody cười gian, rồi rất tự nhiên mà áp mặt vào lưng Vincent.
"Vincent, lưng anh ấm ghê."
Vincent cứng người. "... Rody."
"Hả?"
"Để yên tôi ngủ."
"Ừa, tôi đâu có làm gì đâu."
"... Cậu đang dán lên người tôi."
"Thì tôi chỉ đang chia sẻ nhiệt độ thôi mà?"
Vincent im lặng vài giây, rồi thở dài lần nữa, dài như thể chấp nhận số phận.
"... Cậu mà còn nhích vào nữa, tôi quăng cậu xuống đất."
Rody nghe vậy, vội vàng rút lại một chút, nhưng vẫn cười tủm tỉm.
Cuối cùng cũng được ngủ chung giường lại rồi!
Rody nằm trong chăn, nhưng cậu không tài nào giữ yên được. Hết co chân lại, duỗi ra, rồi lăn qua lộn lại.
Vincent nhắm mắt, giả vờ không quan tâm, nhưng lưng hắn dần căng lên.
Một lúc sau, Rody nhích lại gần hơn, khẽ cười.
"Vincent."
"... Gì nữa?" Giọng hắn đã có dấu hiệu mất kiên nhẫn.
"Cảm ơn anh."
Vincent mở mắt, hơi xoay đầu lại. "Cảm ơn cái gì?"
Rody cười toe. "Cảm ơn vì không đuổi tôi đi."
Vincent nhìn cậu chằm chằm, rồi quay mặt đi. "... Cậu đang làm phiền giấc ngủ của tôi."
"Nhưng tôi vui mà!" Rody lăn một vòng, lại dán vào Vincent. "Lâu lắm rồi tôi mới được nằm giường thoải mái thế này."
Vincent chậc lưỡi. "Cậu có thể nằm yên không? Định quậy đến sáng à."
Rody cười hì hì, nhưng vẫn rút lại một chút, cố nhịn không lăn nữa.
Năm phút trôi qua.
Lại nhích gần hơn.
Vincent nhắm mắt, cố không để ý.
Nhưng rồi...
Bịch!
Một cái đầu xù tóc của Rody đập nhẹ vào lưng hắn.
Vincent siết chặt nắm tay dưới chăn.
"... Cậu. Muốn. Ngủ. Dưới. Sàn. Không?"
Rody vội vàng ôm chăn lùi lại, cố nhịn cười.
"Khôngggg! Tôi ngủ ngoan đây!"
Vincent thở dài.
Mà thật ra, hắn cũng biết rõ dù có hăm dọa kiểu gì, Rody cũng sẽ không từ bỏ.
Vậy nên, hắn chỉ lẩm bẩm một câu cuối cùng:
"... Đồ phiền phức."
Nhưng cũng không đẩy Rody ra.
Rody đang lăn lộn vui sướng thì đột nhiên.
Bộp!
Cậu bị kéo gọn vào một vòng tay siết chặt.
“Ư ớ?”
Mắt Rody chớp chớp, chưa kịp phản ứng thì đã bị Vincent khóa chặt trong tư thế đối mặt.
"Đủ rồi." Giọng Vincent trầm thấp, có phần mệt mỏi. "Nằm yên đi."
Rody há hốc miệng. "Tôi có làm gì đâu?!"
"Nhúc nhích như con giun trên giường không tính là 'làm gì'?" Vincent nhướn mày, siết chặt tay hơn. "Cậu muốn ngủ trên sàn không?"
"Anh lúc nào cũng đòi đuổi tôi xuống sàn vậy!" Rody bĩu môi, nhưng không giãy. Vì thực tế… cậu đang được ôm.
Được Vincent ôm sát như thế này, có hơi ấm của hắn, có cảm giác rắn chắc từ cơ thể hắn.
Mặt Rody nóng bừng.
Cậu nuốt nước bọt. "...Anh ôm tôi chặt quá, khó thở."
Vincent im lặng.
Một giây. Hai giây.
"Chịu thôi." Hắn bình thản. "Nếu không giữ chặt, cậu lại lăn tiếp."
"Anh có cần giữ tôi như gấu ôm vậy không?"
"Có."
"...Tôi không phải gấu bông!"
"Nhưng cậu là sâu phiền phức."
"Anh nói ai là sâu?!"
Vincent phớt lờ phản ứng của Rody, bình tĩnh nhắm mắt. "Cậu ngủ đi."
Rody mở miệng định cãi tiếp, nhưng nhìn thấy gương mặt cận kề của Vincent, cậu bỗng dưng im bặt.
Hơi thở của hắn phả nhẹ vào mặt cậu. Làn da hắn trắng xanh trong ánh đèn mờ. Đôi mắt hắn đã nhắm, hàng mi dài hơi rung nhẹ.
Bình thường, Vincent luôn có vẻ ngoài lạnh lùng và hờ hững. Nhưng lúc này, cậu lại thấy hắn có chút… dịu dàng.
Không nhịn được, Rody khẽ cười.
Cậu dịch nhẹ một chút, áp trán mình vào trán Vincent.
"Cảm ơn anh."
Vincent không mở mắt, chỉ khẽ lẩm bẩm:
"…Cậu mà không ngủ ngay, tôi bóp cổ cậu."
Rody phì cười, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
____________
Rody lười biếng không muốn rời khỏi chăn. Cậu duỗi người, rồi như bản năng mà chui sát vào Vincent hơn, mặt dụi lên ngực hắn như một con mèo lười.
Vincent lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy cái đầu tóc rối bù của Rody đang dán lên người mình.
Hắn nhướn mày. "Dậy đi, tôi nặng tay bây giờ."
"Khônggg..." Rody rên rỉ, bám chặt hơn. "Hôm nay tôi không muốn đi làm..."
Vincent thở dài. Hắn cũng chưa muốn rời giường.
Đành vậy thôi.
Hắn với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, bấm số gọi cho nhân viên.
"...Các cậu tự lo đi. Tôi và Rody nghỉ một hôm."
"Ể?! Sếp, hôm nay có nguyên liệu mới về..."
"Xử lý đi." Vincent cắt ngang, giọng còn vương cơn ngái ngủ.
"Nhưng mà-"
Bíp.
Vincent cúp máy không thương tiếc.
Bên cạnh, Rody mở mắt, tròn xoe nhìn hắn. "Anh… nghỉ làm thật hả?"
"Cậu bám chặt như đỉa thế này, tôi đi kiểu gì?" Vincent bình thản đáp.
Rody nhếch môi cười khoái chí. Cậu càng ôm chặt Vincent hơn, dụi mặt vào ngực hắn. "Anh thật là một ông chủ vô trách nhiệm."
Vincent lười biếng nhắm mắt lại, bàn tay vô thức vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Ừ. Tại cậu đấy."
Rody cười thầm. Vincent đúng là càng ngày càng chiều cậu quá mức rồi.
______
Nhân viên kiểu
" Ông đùa tôi đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com