Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7: Hiểu lầm

Vincent bước vào quán cà phê, cảm thấy hơi gượng gạo. Hắn không quen làm mấy chuyện này-một phần vì hắn chưa từng làm, một phần vì... ừ thì, hắn là một kẻ vụng về trong chuyện tình cảm.

Có cô gái ngồi ở bàn gần cửa sổ đã thấy hắn từ trước. Cô vẫy tay, cười nhẹ.

Cô ấy là đối tác của hắn.

"Anh đến rồi. Sao đây."

Vincent gật đầu, ngồi xuống đối diện. Hắn không gọi nước, chỉ đan hai tay vào nhau trên bàn. Hắn trầm mặc vài giây, rồi thở dài.

"Tôi không biết phải mua quà gì."

Cô gái nhướn mày. "Ồ?"

Vincent lúng túng ho một tiếng. "Sinh nhật cậu ấy sắp tới. Tôi muốn tặng thứ gì đó ý nghĩa... nhưng tôi chẳng có kinh nghiệm gì cả."

Dù sao thì nữ giới cũng tinh tế hơn ở khoảng này.

Cô gái nhìn Vincent đầy hứng thú. "Hiếm khi thấy anh tự mình nhờ giúp đỡ đấy nhé. Cô gái may mắn đó là ai thế?"

Vincent chớp mắt, hơi cau mày. "... Không phải cô gái."

"... Hả?"

Cô gái chớp mắt liên tục, như thể nghe nhầm.

Hắn chẳng buồn giải thích, chỉ chậm rãi nói tiếp. "Sinh nhật cậu ấy sắp tới. Tôi muốn tặng gì đó ý nghĩa... nhưng tôi không biết nên mua gì."

Cô gái nhìn hắn bằng ánh mắt rất khó tả. "... Đợi đã, anh đang nói đến cậu nhân viên bám anh như sam ấy hả?"

"Ừ."

Cô ấy suýt nữa sặc cà phê.

"Chậc, bảo sao mấy hôm trước nghe đồn anh đang hẹn hò mà tôi không tin nổi." Cô ấy lắc đầu, rồi cười. "Vậy thích gì nào? Trang sức? Nước hoa? Quần áo?"

"Không hợp."

Vincent suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói.

"Cậu ấy thích ôm."

"... Gì cơ?"

"Ở nhà, lúc ngủ hay khi xem TV, cậu ấy đều ôm thứ gì đó." Vincent chống tay lên bàn, nhớ lại. "Gối, chăn, hoặc tôi." Miệng hắn nhếch lên đầy tự hào.

Cô gái bật cười. "Chà, đúng là bám người thật."

Vincent không phủ nhận.

Hắn chậm rãi nói tiếp. "Nên tôi nghĩ... tôi muốn làm gì đó để cậu ấy có thể ôm mỗi ngày."

Cô gái nhìn hắn, vẻ mặt như sắp bật cười.

"Ý anh là gấu bông?"

Vincent gật đầu. " Nhưng tôi không muốn mua sẵn."

"... Anh muốn tự làm?"

"Ừ."

Cô gái chớp mắt, rồi bỗng bật cười.

"Vincent mà cũng có lúc thế này à?"

Hắn nhíu mày. "Là sao?"

"Thì kiểu... đầu bếp lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng sắc bén, vậy mà giờ lại ngồi đây để học may gấu bông cho một cậu trai."

Vincent cau mày, đưa tay xoa thái dương. "... Nghe ngu ngốc thật."

Cô gái bật cười lắc đầu. "Không, tôi thấy đáng yêu mà."

Cô đẩy một danh thiếp qua. "Chỗ này có lớp hướng dẫn, tôi biết bà chủ, tôi sẽ nhờ giúp anh."

Vincent nhận lấy, gật đầu. "Cảm ơn."

Cô gái chống tay lên bàn, cười tinh nghịch. "Anh quan tâm đến cậu ấy như thế, sao không nói thẳng luôn đi?"

Hắn không đáp, chỉ chống tay lên trán, ngón tay chạm nhẹ vào sống mũi, như thể đang do dự điều gì đó. Một lúc sau, Vincent đưa tay lên sau gáy, xoa nhẹ, ánh mắt lúng túng hiếm thấy.

"Tôi chưa chắc."

"Hử?"

"Không đủ tự tin lắm."

Hắn thở dài, nhếch môi cười nhạt.

"Cậu ấy chắc vẫn còn nhớ nhung người cũ."

Lần này, cô gái không trêu chọc nữa. Cô chống cằm nhìn hắn, đôi mắt đầy suy tư.

"Anh nghĩ vậy thật sao?"

Vincent im lặng. Hắn không thích thừa nhận, nhưng... đúng vậy.

Dù Rody lúc nào cũng bám hắn, làm phiền hắn, nhõng nhẽo với hắn, nhưng Vincent vẫn có cảm giác... cậu ấy chưa hoàn toàn bước tiếp. Đôi khi, trong những khoảnh khắc Rody không nói, không cười, ánh mắt cậu vẫn vương chút gì đó xa vời.

Hắn không muốn ép buộc. Không muốn vội vàng.

"Vậy anh định làm gì?" Cô gái hỏi.

Vincent khẽ thở ra, chậm rãi đáp.

"Tôi vẫn muốn tặng quà cho cậu ấy."

"... Dù có thể cậu ấy không nhận nó với ý nghĩa anh mong muốn?"

Vincent nhếch môi cười nhẹ. "Đâu có gì xấu khi khiến cậu ấy vui?"

Cô gái nhìn hắn, khẽ cười.

"Thôi được rồi," cô nhún vai. "Xem như tôi giúp một kẻ si tình vụng về vậy."

Vincent không phản bác, chỉ lặng lẽ cất danh thiếp vào túi.

Hắn không chắc mình có thể nói ra những điều trong lòng hay không. Nhưng ít nhất... hắn vẫn muốn làm gì đó cho Rody.

Vincent không nói gì. Hắn chỉ cất danh thiếp vào túi áo, uống một ngụm cà phê nguội lạnh, và nghĩ đến biểu cảm của Rody khi nhận được món quà. Cậu ấy có thích không hay sẽ cảm thấy nó thật xấu xí? Vincent lo lắng

"Mặt anh viết chữ lên rồi kìa. Đừng căng thẳng quá. Lần đầu tôi làm cho người yêu cũng vậy."

"Người yêu?" Hắn hỏi lại, giọng có chút ngập ngừng.

"Ừ! Lần đầu là làm cho bạn trai tôi." Cô gái cười hớn hở. "Cũng hồi hộp y như anh bây giờ vậy á."

Vincent khựng lại.

Hồi hộp? Hắn trông hồi hộp lắm sao?

Cô gái thấy hắn im lặng thì cười càng vui vẻ. "Anh yên tâm, làm dễ lắm! Lúc đó tôi cũng sợ làm xấu, nhưng người ta nhận quà xong thì ôm suốt luôn nè. Đáng yêu cực!"

Vincent hơi xoa gáy, vẻ mặt vẫn còn lúng túng. "Cậu ấy có ôm không thì tôi không chắc..."

"Chưa thử thì sao biết?"

"Muốn đi liền cho nóng không."

Vincent im lặng một lúc, rồi thở ra. "Được rồi, đưa tôi đến đó."

Cô gái cười rạng rỡ, vỗ vai hắn. "Oke! Đi thôi, anh bạn si tình!"

Vincent bĩu môi.

Thôi kệ. Cứ thử làm đã.
_________

Vincent bước ra khỏi quán cà phê cùng cô gái kia, nhưng vừa đi được một đoạn, hắn bỗng cảm thấy... có gì đó không ổn.

Cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Hắn liếc mắt sang hai bên nhưng chẳng thấy ai khả nghi cả. Chỉ có dòng người qua lại tấp nập trên phố, ai nấy đều bận rộn với công việc riêng của mình.

Vincent cau mày.

Ảo giác à? Hay hắn đã quen với việc có ai đó lảng vảng quanh mình đến mức bây giờ vắng mặt lại thấy thiếu thiếu?

Hắn hừ nhẹ, lắc đầu định bỏ qua, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn lại thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc nơi góc phố.

Mái tóc đỏ rối bù phản chiếu dưới ánh nắng.

Vincent nheo mắt.

Không thể nào.

... Rody?

Nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng dáng đó đã biến mất vào đám đông.

Nhầm thôi. Cậu ấy sao mà đến đây được.

_________

Vincent nhìn chằm chằm vào những con gấu bông trên kệ, ngón tay vô thức vuốt ve lớp lông mềm mại của chúng.

"Cậu định tặng cho người yêu sao?" Cô chủ quán bên cạnh nghiêng đầu hỏi, giọng có chút trêu chọc.

Vincent ngừng lại một chút, ánh mắt vẫn dừng trên con gấu bông màu xanh nhạt.... con bên cạnh màu đỏ cũng đẹp (nó giống Rody?)

"Giờ thì chưa," hắn chậm rãi nói. "Nhưng có lẽ."

Hắn nghĩ đến Rody.

Nghĩ đến cái cách cậu ta bám dính lấy hắn mỗi sáng, dụi đầu vào vai hắn mà mè nheo. Nghĩ đến những lần cậu nhăn nhó khi bị hắn phớt lờ, rồi lại mặt dày chui rúc vào lòng hắn như thể chưa từng giận dỗi.

Nghĩ đến cái vẻ mặt rạng rỡ của Rody mỗi khi nhận được món quà nhỏ từ ai đó-mặc dù Vincent chưa bao giờ tặng cậu ta thứ gì cả.

Có lẽ... đã đến lúc rồi.

Nhưng rồi hắn khựng lại, lòng ngập ngừng.

Hắn chưa bao giờ giỏi bày tỏ tình cảm. Hắn từng nghĩ mình sẽ sống cả đời trong cô đơn nhưng với Rody? Cũng không tệ.

Vincent không muốn đánh mất người này.

"Anh chọn xong chưa đấy?" Cô gái cười, nhìn hắn đầy ẩn ý. "Nếu lưỡng lự quá thì cứ lấy hai bộ luôn đi."

Vincent bật cười khẽ.

Hai con sao?

Ừm, cũng không tệ.

Nếu là Rody cậu ấy cũng sẽ làm vậy nhỉ. 2 đứa sẽ đỡ cô đơn hơn. Khóe môi Vincent nhếch lên. Hắn ngẩn ngưòi ra khi tưởng tượng hình ảnh Rody.

(Ôi ông bạn già của tôi sao lại si tình thế này.)

"Theo tôi, lối này." Nhân viên hướng dẫn Vincent lên lầu để làm gấu bông.
_____

Đột nhiên, Vincent rùng mình. Sao lạnh sống lưng vậy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com