Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8: Giận

Rody đẩy cửa vào nhà, tâm trạng nặng như chì. Cậu vứt áo khoác lên ghế, quăng mình xuống sofa với một tiếng thở dài bực bội.

Ánh mắt cậu vô thức lướt qua chiếc giường trong phòng ngủ-chiếc giường mà cả hai vẫn thường ngủ chung.

Bực thật.

Chỉ mới tối qua thôi, cậu còn cuộn tròn trong chăn, nghe hơi thở chậm rãi của Vincent ngay bên cạnh.

Còn bây giờ? Cậu chẳng muốn đặt chân lên đó nữa.

Rody siết chặt nắm tay, rồi bật dậy.

Không. Đêm nay, cậu sẽ không ngủ trên giường đó.

Cậu chộp lấy một cái gối, quăng xuống sofa rồi nằm vật ra, lăn một vòng cho ổn định.

Cậu sẽ ngủ ở đây.

...Mặc dù cái sofa này chẳng thoải mái chút nào.
_______

Vincent về nhà muộn cũng đã nửa đêm rồi.

Đám gấu làm khó vãi. Ai đi quảng cáo gấu bông vừa dễ làm vừa ý nghĩ bước ra đây Vincent nói chuyện.

Nhưng cuối cùng cũng... xong rồi!

Bước vào nhà, hắn không bất ngờ khi thấy đèn vẫn sáng-Rody có thói quen thức khuya hoặc chắn giờ này vẫn đang chờ hắn. Thật tình để cậu phải chờ đợi rồi.

Rody!

Nhưng khi bước vào phòng ngủ, hắn lại cau mày.

Giường trống trơn.

Vincent quay đầu nhìn ra phòng khách. Trên chiếc sofa chật chội, Rody cuộn người trong một chiếc chăn mỏng, hơi thở đều đều.

Đùa à?

Hắn đứng im vài giây, nhận ra có gì đó... không đúng.

Rody không có phòng riêng, rồi cậu viện cớ trời lạnh, viện cớ sợ ma, viện cớ đủ thứ để chui vào giường hắn.

Vậy mà bây giờ, cậu lại tự giác ra sofa ngủ?

Vincent khoanh tay, đứng đó nhìn một lúc.

Hắn không thích cái cảm giác này. Nhìn thấy Rody quay lưng với hắn, bọc mình trong chiếc chăn mỏng trên sofa, hắn cảm thấy... khó chịu.

Rồi hắn tự cười khẽ một tiếng.

Vincent thở dài, bước đến gần sofa. Hắn cúi xuống nhìn Rody-cậu ta ngủ say, nhưng gương mặt chẳng có vẻ gì là yên bình.

Mày nhíu lại, môi hơi bĩu ra, cứ như đang ngủ mà vẫn còn bực bội chuyện gì đó.

Vincent chống tay lên eo, lặng lẽ quan sát.

Không phải tối nay hắn chỉ đi chọn quà? Vậy mà lúc về nhà, bầu không khí lại thay đổi đến mức này?

Hắn cau mày, chợt nhớ lại cách Rody cứ bám hắn mọi ngày. Như một con mèo, luôn lảng vảng quanh hắn, bày đủ trò để chọc hắn phát cáu.

Bây giờ thì sao? Không chỉ không lảm nhảm như mọi khi, cậu còn tránh hắn hẳn luôn.

Thật lạ.

Vincent chậc lưỡi, cúi xuống búng nhẹ vào trán Rody.

Cậu nhíu mày, lật người né, rồi vùi sâu hơn vào chăn.

Vincent nhướn mày.

"... Cậu giận à?"

Không phản hồi.

Hắn gõ gõ vào đầu cậu lần nữa. "Rody, dậy đi. Trả lời tôi."

Rody rên lên một tiếng khó chịu, nhích đầu vào góc sofa.

Vincent kiên nhẫn chờ vài giây, nhưng thấy cậu nhất quyết không phản ứng, hắn liền ngồi xuống mép sofa, một tay chống lên thành ghế, nhìn cậu từ trên xuống.

"Cậu mà còn giả vờ ngủ nữa, tôi khiêng cậu vào giường đấy."

Rody vẫn im lặng.

Cậu không ngủ sâu, đôi lúc lại khẽ trở mình, trông chẳng thoải mái chút nào.

Chẳng hiểu sao, nhìn Rody như thế này hắn có cảm giác như mình vừa làm gì sai.

Nhưng rõ ràng hắn có làm gì sai đâu? Kì lạ.

Vincent liếc nhìn cậu thêm vài giây, rồi dứt khoát-

Hắn cúi xuống, luồn tay qua lưng và đầu gối Rody, nhấc bổng cậu lên.

"Ư-!!!"

Rody giật mình bật dậy, hai tay vô thức bấu vào cổ áo hắn.

Vincent không buồn để ý, chỉ lạnh lùng bế cậu về phía phòng ngủ.

"Anh làm gì vậy?! Để tôi xuống!"

Vincent hừ nhẹ. "Không để."

"Nhưng-"

"Nhưng nhị cái gì. Tôi không rảnh để dỗ cậu giận dỗi vớ vẩn đâu."

Rody bị đặt xuống giường một cách gọn gàng, chăn được kéo lên tận cổ.

Cậu trừng mắt nhìn Vincent, nhưng hắn chỉ điềm nhiên leo lên giường, nằm xuống bên cạnh.

"Ngủ đi," Vincent nói, giọng đều đều.

Rody mím môi, tim đập lỡ một nhịp.

Nhưng cậu không nói gì cả.

Chỉ lặng lẽ rúc vào chăn, nhích lại gần hơn một chút.

Mãi một lúc sau, cậu nghe thấy giọng Vincent vang lên trong bóng tối:

"Mai mà còn giận dỗi vô cớ nữa, đừng trách tôi ác."

Rody cắn môi, nhưng lại vô thức mỉm cười.

Vincent nằm yên một lúc, nhưng rồi hắn bỗng mở mắt.

Có cái gì đó... không đúng.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang_Rody đang rúc trong chăn, nhưng vai cậu khẽ run lên.

Vincent cau mày.

"Cậu khóc đấy à?"

Rody cứng đờ.

"...Không có."

Vincent nhướng mày. "Không có? Vậy ai đang run lẩy bẩy đây?"

Rody hít một hơi, quay đi, giọng cậu nghèn nghẹn. "Anh... anh đừng có nói nữa..."

Vincent im lặng nhìn cậu một lúc.

Hắn thở dài, rồi dịch người lại gần.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên đầu Rody, xoa một cái.

"...Ngủ đi."

Rody hơi giật mình.

Vincent vốn không phải kiểu dịu dàng. Nhưng hắn đang xoa đầu cậu-một cách hơi lúng túng, hơi vụng về, nhưng không hề miễn cưỡng.

Tim Rody đập mạnh.

Cậu dụi mặt vào gối, giọng vẫn còn nghẹn:

"...Đừng có xoa đầu tôi như con nít."

Vincent khẽ cười.

"Thế còn khóc như con nít thì được à?"

Rody lập tức đạp hắn một phát.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, cậu đã thôi không run nữa.

Rody nhắm mắt lại, siết chặt góc chăn trong tay.

Cậu biết mình không nên như thế này.

Vincent đã có người bên cạnh rồi. Hắn không thuộc về cậu.

Mình không nên dính líu nữa.

Nghĩ đến điều đó, ngực Rody nhói lên.

Cậu không thể rời khỏi đây ngay lập tức. Không thể biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng cậu có thể bắt đầu bằng việc buông tay.

Chỉ... chỉ nốt tối nay thôi.

Tối nay, cậu sẽ cho phép bản thân nằm cạnh Vincent lần cuối.

Tối nay, cậu sẽ giả vờ như không có gì thay đổi.

Tối nay, cậu sẽ tận hưởng hơi ấm này... rồi sáng mai, cậu sẽ rời xa hắn.

Chỉ nốt tối nay thôi.

Cậu tự nhủ như thế.

Nhưng khi Vincent vô thức kéo cậu sát vào, khi hơi thở ấm áp của hắn phả vào tóc cậu-Rody biết, cậu đang tự lừa mình.

Đau...

__________

Sáng hôm sau

Rody thức dậy với cảm giác uể oải. Đầu óc mơ hồ, cơ thể thì nặng trịch như thể bị ai đó đánh gãy xương trong lúc ngủ. Cậu nhíu mày, rúc người sâu hơn vào chăn, nhưng rồi nhận ra...

Không đúng.

Chăn này không phải chăn sofa.

Cậu mở mắt, mất vài giây để nhận ra mình đang nằm trên giường của hai người.

Nhớ lại chuyện tối qua, Rody lập tức bật dậy, nghiến răng. "Cái tên khốn đó...!"

Kết quả là cậu lại quay về giường ngủ.

Bực thật.

Rody rũ rượi bước xuống giường, xỏ đôi dép lê và lê xác ra khỏi phòng. Mùi cà phê và thức ăn xộc vào mũi khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.

Vincent đang đứng trong bếp, áo sơ mi xắn lên, một tay cầm chảo, tay kia cầm muỗng đảo trứng. Nhìn cái vẻ điềm tĩnh đó thôi đã khiến Rody phát cáu.

Hắn ta có biết cậu đã ngủ dậy với tâm trạng tệ hại thế nào không?!

Cậu hùng hổ tiến đến, kéo ghế ngồi xuống bàn với lực mạnh hơn bình thường.

Vincent liếc mắt nhìn, thấy gương mặt cáu kỉnh của Rody liền nhướng mày. "Lại chuyện gì nữa?"

Rody khoanh tay, hậm hực đáp. "Không có gì."

Vincent nhìn cậu một lát, rồi thản nhiên quay lại với chảo trứng. "Vậy thì ngậm miệng và ăn sáng đi."

Rody nghiến răng. "Tôi không đói."

Vincent đặt đĩa trứng xuống bàn rầm một cái, nhìn cậu chằm chằm. "Cậu có tin tôi bẻ miệng cậu ra nhét không?"

Rody trừng mắt nhìn hắn.

Hai người gườm nhau vài giây, nhưng rốt cuộc, cậu vẫn cầm nĩa lên, mặt mày khó chịu đâm vào miếng trứng.

Vincent chống tay lên bàn, quan sát cậu ăn một cách chậm rãi. "Cậu cáu gì từ sáng sớm thế? Mới mở mắt ra đã muốn gây sự à?"

"Không có."

"Vậy sao trông cậu như sắp cắn tôi vậy?"

"Không có!"

Vincent gật gù, lầm bầm. "Càng chối thì càng có chuyện..."

Rody tức đến nghẹn họng, nhưng chẳng biết phải phản bác sao.

Sau bữa sáng, cậu mặc kệ Vincent, xách túi đi làm trước trong trạng thái vô cùng cáu kỉnh. Cậu không hiểu bản thân bị cái quái gì nữa.

Có lẽ là do mất ngủ.

Có lẽ là do Vincent đáng ghét.

Có lẽ là do hình ảnh hôm qua vẫn còn in trong đầu.

____________

Vincent đứng trong bếp, hai tay đút túi áo, ánh mắt bình tĩnh quan sát Rody.

Nhân viên của hắn này hôm nay có gì đó sai sai.

Thái độ bực bội từ sáng đến giờ không hề thuyên giảm. Bình thường, dù có cáu kỉnh đến đâu, Rody vẫn sẽ lảm nhảm vài câu châm chọc hắn. Vậy mà hôm nay, cậu ta chỉ quăng một cái nhìn lạnh lẽo, không thèm nói câu nào, làm việc như muốn đập nát hết dụng cụ trong bếp.

Mấy nhân viên khác cũng bắt đầu để ý.

"Cậu ta làm sao thế?" Một người xì xào.

"Không biết... Hôm nay cứ như ai thiếu nợ cậu ta vậy."

"Ê, chẳng lẽ cậu với sếp đang cãi nhau?" Một người bỗng lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật.

Câu hỏi đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả bếp.

Vincent nhíu mày. "Cãi nhau cái gì?"

"Còn phải hỏi à? Rody hôm nay cứ như muốn ăn thịt anh vậy."

"Đúng đó! Kiểu này không khác gì mấy cặp đôi đang giận dỗi nhau."

Mọi người cười rộ lên, trêu ghẹo đủ kiểu.

Vincent chưa kịp phản ứng thì Rody đã vung tay, đặt ly nước xuống bàn.

RẦM!

Cả bếp im bặt.

Rody quay phắt lại, mặt đầy sát khí. "Tôi và hắn không có gì hết!"

Vincent im lặng nhìn cậu, ánh mắt tối lại.

Rody không để ý, chỉ bực bội tháo tạp dề, quay lưng bỏ ra khỏi bếp. "Tôi ra ngoài hít thở không khí một chút."

Không ai dám hó hé.

Vincent nhìn theo bóng lưng cậu, tay chậm rãi khoanh lại trước ngực.

Hắn không ngại Rody giận. Hắn cũng không ngại cậu có chút nóng nảy.

Nhưng cái câu "Tôi và hắn không có gì hết!"...

Lại khiến hắn hơi khó chịu.

Không lẽ hắn đã làm gì sai thật? Hmmm....

Này? Khoan đã'! Cứ cái đà này làm sao hắn dám tặng quà?!

Không

Không

KHÔNG

Rody, cậu làm khó tôi rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com