Chap 9: Quà cho em
Rody liếc mắt thấy Vincent vẫn đang nhìn mình.
Cậu vờ như không thấy, tiếp tục đón khách, ghi order, lau bàn-làm tất cả mọi thứ để không phải đối mặt với hắn.
Không nhìn, không quan tâm, không để bị lung lay.
Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt Vincent dán chặt lên mình từ phía quầy.
Mỗi lần quay lưng lại, cậu đều có cảm giác hắn đang quan sát từng cử động của mình.
Đáng ghét.
Không, phải nói là... quá đáng ghét!
Lúc nào cũng vậy!
Lúc nào cũng làm cậu suy nghĩ quá nhiều, lúc nào cũng khiến cậu phải tự hỏi liệu hắn có quan tâm đến mình hay không, lúc nào cũng khiến cậu rơi vào tình trạng này!
Rody cắn môi, tay siết chặt khay phục vụ.
Không được mềm lòng. Không được để hắn thấy mình còn quan tâm.
... Nhưng cậu có thực sự giữ vững được không?
_________________
Kết thúc ca làm.
"Về thôi, Rody."
Rody đang tựa lưng vào bức tường sau cửa hàng, mặt hầm hầm. Cậu vừa mới trút giận lên vài thùng rác gần đó, nhưng cơn bực bội vẫn chưa giảm.
Bỗng, một tiếng cạch vang lên-Vincent khóa cửa lại.
"Về thôi, Rody." Hắn lên tiếng, giọng trầm ổn như mọi khi, không có vẻ gì là bận tâm về cơn giận vô cớ của cậu.
Rody trừng mắt nhìn hắn.
"Sao lại về sớm? Còn chưa hết giờ làm."
Vincent nhún vai, bỏ chìa khóa vào túi. "Cả ngày nay cậu cứ như muốn đập nát cái bếp. Tôi không muốn phải trả tiền sửa chỗ đó."
"... Tôi đâu có đập."
"Vậy cái thớt vỡ đôi là do ai?"
"..."
Rody cắn môi, không muốn tranh cãi nữa. Cậu đứng dậy, phủi quần áo, rồi lầm lì bước theo.
Hôm qua còn chui vào chăn hắn ngủ, hôm nay lại nhìn hắn như kẻ thù.
Không thể không có lý do.
"... Nói đi."
"Hả?"
Vincent dừng bước trước cửa nhà, khiến Rody cũng buộc phải dừng theo.
Hắn nhìn thẳng vào cậu. "Cậu bực tôi chuyện gì?"
"Không có gì."
"Cậu nghĩ tôi ngu chắc?"
Rody siết tay thành nắm đấm.
Cậu thật sự không muốn nói.
Cái cảnh Vincent hẹn hò thắm thiết với cô gái kia. Cậu ghét nó.
Cậu ghét cái cảm giác này.
Rõ ràng, cậu mới là người sống chung với Vincent. Cậu mới là quan tâm hắn từng li từng tí. Biết rõ mọi thói quen của hắn.
Nhưng rốt cuộc thì sao?
Hắn đâu có coi cậu là gì đặc biệt.
Rody cười nhạt, vào nhà trước. "Chẳng có gì cả. Anh đừng bận tâm."
Vincent nheo mắt, cảm thấy thái độ này còn khó chịu hơn cả việc cậu trực tiếp chửi hắn.
Hắn bước nhanh lên, nắm lấy cổ tay Rody kéo lại.
"Cậu mà không nói rõ, đêm nay tôi nhốt cậu ngoài cửa."
Rody trừng mắt. "Anh-!"
"Thử xem tôi có làm không?"
Hai người đứng chằm chằm vào nhau, không ai chịu nhường ai.
" cậu cư xử kì lạ lắm Rody"
Cửa vừa đóng lại, Vincent đã lên tiếng trước.
Vincent hít sâu một hơi, rồi thở ra thật chậm.
Cuối cùng, cậu cũng quay lại đối diện hắn. Nhưng thay vì cãi nhau như mọi khi, Rody chỉ nhìn hắn-một cái nhìn vừa ấm ức, vừa thất vọng, vừa... bất lực.
" vì ai chứ"
"Anh như thể muốn phủ nhận hết mọi sự quan tâm anh dành cho tôi," Rody tiếp tục, giọng run lên. "Để tôi suy diễn mọi sự quan tâm đặc biệt anh dành cho tôi... để tôi..."
Cậu cắn môi, cố giữ giọng mình ổn định, nhưng không thể.
"Anh đã hẹn hò với cô gái kia rồi mà...đừng khiến tôi hi vọng nữa được không."
Nước mắt đã trào ra, lặng lẽ chảy dài trên gò má rám nắng.
"Để tôi đơn phương anh như một thằng hề."
Lời nói ấy thốt ra, như một lưỡi dao cắt vào chính lòng tự trọng của cậu.
Rody không muốn khóc trước mặt Vincent. Không muốn yếu đuối như thế này. Nhưng cơn tức giận, ấm ức, và cả tình cảm đã bị dồn nén quá lâu đều vỡ òa cùng lúc.
Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo đến mức run lên.
"Tôi ghét anh, Vincent," cậu thì thầm, nhưng ngay cả bản thân cũng không chắc câu đó có thật lòng hay không.
Vincent im lặng, nhưng vòng tay qua lưng Rody, kéo cậu vào lòng.
Một cái ôm nhẹ nhàng, không hề vội vã.
Bàn tay hắn vỗ nhẹ lên lưng Rody, chậm rãi, như muốn xoa dịu cơn xúc động của cậu.
"Này, anh điê-"
Rody giật mình, muốn đẩy hắn ra. Nhưng vòng tay của Vincent chẳng hề lỏng lẻo.
Hơi ấm của hắn bao trùm lấy cậu, tĩnh lặng đến mức Rody có thể nghe thấy nhịp tim đều đặn phía bên kia lồng ngực.
Cậu muốn chống cự.
Muốn tiếp tục tức giận, tiếp tục trách mắng hắn.
Nhưng đôi tay cứng rắn ấy lại vỗ về cậu theo một cách quá dịu dàng.
Giống như một sự thừa nhận. Giống như một câu trả lời, dù chẳng ai nói ra thành lời.
Và thế là, thay vì đẩy ra... Rody chỉ đứng yên đó.
Cắn chặt môi, bấu lấy áo Vincent, mà khóc nhiều hơn.
"...Cậu giận tôi vì chuyện đó sao?"
Giọng Vincent trầm, nhẹ đến mức gần như thì thầm bên tai Rody.
Rody siết chặt nắm tay, môi run run.
"Còn phải hỏi à?" Cậu nghẹn lại, giọng lạc đi. "Tôi đã nói rõ thế rồi, anh còn giả vờ không hiểu sao?"
Vincent không đáp ngay.
Bàn tay hắn vẫn nhịp nhàng vỗ nhẹ trên lưng Rody, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
"Mọi người đều nghĩ anh đang tìm hiểu cô ta," Rody tiếp tục, giọng đầy tủi thân. "Họ nói anh hay đi ăn với cô ta. Nói rằng hai người trông rất đẹp đôi..."
Cậu cười nhạt, dù mắt vẫn còn đỏ hoe.
"Và tôi..." Rody nuốt nước bọt, giọng cậu nhỏ lại. "Tôi ghét việc đó."
Vincent khẽ thở ra.
"Ngốc thật," hắn nói.
Rody nhíu mày, vừa ngẩng lên định phản bác thì-
Vincent siết chặt vòng tay ôm cậu hơn, ghì sát vào lòng ngực mình.
"Nếu tôi thực sự đang tìm hiểu cô ta," hắn chậm rãi nói, "thì tôi đã không ở đây ôm cậu rồi."
"Nghe cho rõ đây"
" nghe cho rõ cô ấy là đối tác cho nhà hàng của tôi" rody bắt ngờ. Cậu thất thẹn thùng.
" và tôi chỉ có mình em thôi"
"Đối tác mà cùng nhau đi mua quà sao. Anh tặng cô ta chắc?" Cậu vẫn chưa tin được.
" Nó là của cậu." hắn chưa bao giờ tặng quà cho ai điều đó làm hắn bối rối. Cô gái đó đã giúp Vincent rất nhiều trong việc lựa quà.
Rody ngẩng phắt lên, mắt còn hoe đỏ nhưng đã tràn ngập kinh ngạc.
"... Gì cơ?"
Vincent không lặp lại. Hắn chỉ nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm như thể vừa nói hết mọi thứ cần nói.
Rody đứng đờ ra, não chưa kịp xử lý. Cậu vừa ghen bóng ghen gió cả ngày trời, vừa mắng hắn, vừa ấm ức như một thằng ngốc-chỉ để nhận ra rằng Vincent chưa hề làm gì có lỗi với cậu.
Mà khoan...
"Món quà đó... là cho tôi?"
Vincent gật nhẹ.
Rody cảm thấy má mình nóng bừng.
"Cô gái đó-"
"Đối tác làm ăn." Hắn nhắc lại chắc nịch.
"Nhưng mọi người bảo-"
"Họ không phải tôi."
"... Nhưng mà-"
"Rody."
Vincent khẽ thở ra, rồi dùng tay nâng cằm cậu lên, buộc Rody phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nghe cho rõ đây."
Giọng hắn trầm ổn, không gấp gáp, nhưng mỗi từ đều nặng như một lời thề.
"Cô ấy là đối tác. Cậu là người tôi yêu."
"Và tôi-" Vincent hơi dừng lại, nhìn vào đôi mắt vẫn còn ánh nước của Rody. "Chỉ có mình cậu thôi."
Rody cảm giác tim mình nhảy vọt lên tận cổ họng.
Mặt cậu đỏ bừng. Không phải vì lạnh, không phải vì tức giận, mà là vì những lời Vincent vừa nói.
"Tôi... tôi không biết..." Cậu lắp bắp, giọng lí nhí.
Vincent thả tay khỏi cằm cậu, nhưng vẫn giữ cậu trong vòng ôm.
"Không biết cái gì?"
"... Tôi không biết anh cũng có thể nói những lời này."
Vincent nhướn mày. "Cậu nghĩ tôi là loại người không biết tỏ tình à?"
Rody bối rối, lắc đầu. "Không phải... Chỉ là..."
Hắn chưa bao giờ bộc lộ tình cảm theo cách này. Vincent thường lạnh lùng, ít nói, nhưng cử chỉ của hắn luôn tinh tế. Chưa bao giờ hắn nói thẳng ra, chưa bao giờ thừa nhận.
Nhưng hôm nay, hắn làm vậy.
Và điều đó khiến Rody hoàn toàn mất kiểm soát.
"... Tôi là đồ ngốc đúng không?" Cậu lẩm bẩm, mặt cúi gằm.
Vincent nhếch môi, khẽ xoa đầu cậu.
"Ừ, ngốc lắm."
Rody bặm môi, hậm hực siết chặt vạt áo hắn. "Anh mới là đồ ngốc. Đồ đáng ghét."
Vincent chỉ cười khẽ, rồi cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cậu:
"Ừ. Nhưng mà tôi là đồ ngốc của cậu."
Lần này, Rody hoàn toàn không thể phản bác.
Rody không còn gì để giấu giếm nữa. Cậu cắn môi, tim đập loạn xạ, rồi lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Vincent.
"Tôi yêu anh."
Không còn lảng tránh, không còn giấu diếm sau những câu đùa cợt. Đây là những từ thật lòng nhất mà cậu từng nói.
Vincent khựng lại.
Đôi mắt hắn thoáng dao động. Không phải vì bất ngờ, mà như thể... hắn đã đoán trước điều này.
Hắn nhìn Rody, ánh mắt đen sâu thẳm không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến mức Rody có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình.
Vincent vươn tay ra, đặt lên má cậu.
Bàn tay hắn lành lạnh, nhưng lại khiến Rody cảm thấy ấm áp lạ thường.
"... Cậu có chắc không?"
Giọng Vincent trầm thấp, có chút do dự.
Rody không do dự. Cậu gật đầu.
"Chắc chắn."
Vincent nhìn cậu thêm một lúc, như để xác nhận xem cậu có đang nói thật hay không.
Rồi, hắn cúi xuống.
Chạm môi vào trán cậu.
Một nụ hôn nhẹ, ấm áp và đầy trân trọng.
Rody mở to mắt, nhưng không kịp phản ứng.
Khi Vincent ngẩng đầu lên, hắn vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Rody cảm giác tim mình như muốn vỡ tung.
Vincent thở dài, hắn bước tới chiếc tủ gỗ ở phòng khách. Lấy ra một hộp quà.
"Cái này là cho cậu." Hắn đặt nó vào tay Rody.
Rody nhìn chằm chằm món quà trong tay.
Cậu siết chặt hộp quà, ngước lên nhìn Vincent.
"Anh đúng là tên chết tiệt để tôi phải nghĩ nhiều."
Vincent nhếch môi. "Tôi biết."
"... Tôi ghét anh lắm."
"Ừ."
"Nhưng tôi cũng thích anh lắm.".
Hắn nhìn cậu, ánh mắt vừa bất đắc dĩ, vừa dịu dàng.
Bên trong hộp là 2 chú gấu bông xinh xắn- trông hơi vụng về nhưng lại đáng yêu một cách kỳ lạ.
Rody chớp mắt, nhìn chằm chằm vào nó.
"... Cái này là?"
Vincent nhìn đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng. "Tôi tự làm."
Rody suýt nữa thì làm rơi luôn món quà. "Anh tự làm á?"
"Ừ." Vincent khoanh tay, vẻ mặt như thể chuyện này chẳng có gì to tát, nhưng tai hắn thì hơi ửng đỏ. "Lần đầu tiên tôi thử. Nhìn hơi ngu ngốc, nhưng-"
"KHÔNG HỀ!"
Vincent giật mình khi Rody đột nhiên hét lên.
Cậu ôm chặt chúng vào ngực, mắt sáng rực như vừa nhặt được báu vật. "Cái này đáng yêu chết đi được! Trời ơi, Vincent, anh đã làm cái này cho tôi á?!"
"... Đừng có nói to như thế."
"Không! Đây là chuyện quan trọng! Anh thực sự ngồi xuống, dùng tay vụng về của anh may chúng sao?!"
Vincent nhíu mày. "Có gì to tát đâu."
"Có chứ! ANH CÓ BIẾT NÓ ĐÁNG YÊU ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG?!"
Vincent không biết.
Hắn chỉ biết là giờ hắn đang bị một Rody quá khích nhảy lên ôm cứng cổ hắn, vừa cười vừa lẩm bẩm một tràng dài cảm thán.
Hắn không nói ra, nhưng trong lòng hắn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com