Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DEAR

Mùa xuân năm nay anh lại đến, anh ngay trước mắt em nhưng em không thể với tới. Chúng ta tuy gần nhưng cũng thật xa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Em không nhớ chúng ta đã bên nhau tự bao giờ. Chỉ biết anh và em lúc đó sao mà đáng yêu thế, đi đâu làm gì cũng có nhau. Lúc em bị mấy đứa lớn bắt nạt anh cũng không ngần ngại xông ra bảo vệ em, dù anh nhỏ con hơn tụi nó, dù không đánh lại được tụi nó, thậm chí còn bị dần cho tơi tả. Em chỉ biết rằng trong vòng tay tưởng chừng như bé nhỏ nhưng to lớn của anh, em sẽ được an toàn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh nhớ không lúc anh 10 tuổi chỉ vì câu nói "Anh gì đó trên ti vi đàn hay quá, hát hay quá!" của em, anh liền hỏi:
"Nếu anh cũng giống thế em sẽ thích anh hơn chứ?"
"Tất nhiên rồi" em ngây thơ trả lời.
Thế là có ai đó đòi bố cho đi học đàn với học hát cho bằng được, anh đáng yêu thật đó!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh có còn nhớ lúc anh lên trung học, em đã khóc nhiều như thế nào? Em không muốn xa anh, không muốn anh bỏ em đi lên cái nơi gọi là "Seoul" kia. Busan quê mình đẹp biết chừng nào. Em dỗi anh mấy ngày liền, không chịu gặp anh. Mọi người ai cũng nói em trẻ con, nói em phải hiểu cho anh. Anh đi là vì ước mơ của mình. Em biết, em biết chứ! Nhưng anh đi rồi ai sẽ là người chở em đến trường? Anh đi rồi ai nghe những tâm sự, bí mật nhỏ của em? Ai sẽ là người chở em đến căn cứ bí mật của hai đứa? Lúc đến đó anh sẽ đàn hát cho em nghe những bài tình ca mà anh đã viết. Ai thay anh cằn nhằn em những lúc hè oi bức mà cứ rúc đầu trong cái "ổ" vừa hầm vừa nóng, đông đến thì "Đã bảo em trời lạnh lắm mà, không mặc thêm áo ấm lỡ bệnh thì sao?" rồi nắm lấy tay em ấp ủ trong túi áo anh. Em sợ không được nghe giọng nói của anh nữa, sợ không được nghe anh gọi tên em nữa.Em sợ có ai đó thay em gọi anh "Jihoonie a~"
Em sợ anh quên em!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh đi rồi, nơi này trống vắng biết bao.
Đến đó anh không quên gọi điện, viết thư hỏi thăm em.
Nhưng em đã làm gì?
Em không dám nghe điện thoại của anh, không dám mở thư anh viết, em đã không cố gắng liên lạc lại với anh. Thậm chí em nhờ mẹ nói lại với anh sau này đừng làm vậy nữa. Anh hỏi mẹ em có phải em đang giận anh không. Không, không đâu, em không giận anh. Chỉ là... sao em kỳ quặc đến thế, em vẫn hằng mong được nghe giọng của anh, nghe anh gọi tên em, được nhìn nét chữ ngay ngắn, sạch sẽ của anh như trên những bản nhạc anh viết. Nhưng em không dám, vì em sợ nghe giọng anh em sẽ khóc, sợ đọc thư anh em sẽ nhớ anh nhiều hơn nữa. Em sợ không kiềm được sẽ đến nơi xa lạ đó tìm anh dù cho có chuyện gì đi chăng nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mùa hạ nắng đẹp.
Em còn nhớ lần về đầu tiên của anh, anh đến căn cứ của chúng ta, thấy em đang lẩm nhẩm hát những giai điệu anh viết bằng cái giọng mà anh hay cười cười nói như "bò rống" ấy.
Em hết dụi mắt lại véo má, em chỉ biết đó không phải là mơ khi em cảm nhận được hơi ấm của anh bao quanh lấy mình. Vì trong những giấc mơ của em, dù tìm cách mấy cũng không tìm được hơi ấm đó.
Anh kể em nghe anh đã sống như thế nào, anh có thêm những người bạn mới, những người anh em mà sau này anh với họ sẽ sát cánh bên nhau, cùng nhau đạt ước mơ.
Nếu có dịp anh sẽ đưa họ đến gặp em. Em tựa vào vai anh, tin rằng một ngày không xa anh và họ sẽ tỏa sáng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Em lên Seoul thăm anh vào kỉ nghỉ đông.
Để được gặp anh em đã cố gắng học, em vui sướng nhìn tên mình có mặt trong top5 toàn trường. Bố hứa với em rồi, bố sẽ cho em đi, vé xe cũng đã có, chỉ có anh không biết em sẽ đến gặp anh. Em háo hức được nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của anh. Em có thể mường tượng ra cảnh chúng ta vui như thế nào khi gặp nhau, anh sẽ giới thiệu những người anh em mà anh hay kể với em và nhiều thứ nữa. Hạnh phúc quá! Em muốn nhanh chóng được gặp anh!!
Em ngước nhìn tòa nhà mang tên "Pledis", bối rối không biết làm gì. Em không thể vào đó, càng không thể nói với các bác bảo vệ cho em vô gặp anh. Có lẽ em nên chờ anh ngoài này.
"Cô bé, nhìn em quen lắm, anh gặp em ở đâu rồi?" người con trai với đôi mắt xếch hỏi em, vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Chợt anh ta ré lên làm em bỏ luôn ý định chạy trốn "Nhớ rồi, Jihoon, là Jihoon!!"
Em ngạc nhiên nhìn anh ta, ảnh nói ảnh tên Soonyoung, còn nói rất thân với anh nữa. Anh Soonyoung còn nhiệt tình dẫn em lên phòng tập gặp anh.
Trái ngược với những gì em đã tưởng tượng trước đó, em ngồi thụp xuống đất, bưng mặt khóc nức nở. Em nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh em, nghe tiếng anh Soonyoung lo lắng, nghe thấy bước chân đang chạy của anh.
Em đang trong vòng tay quen thuộc của anh.
"Sao vậy? Sao em lại ở đây? Ai đưa em đến? Sao em lại khóc?" anh hỏi dồn rồi em nghe tiếng anh Sooyoung lắp bắp giải thích.
"Tớ không biết... tớ thấy em ấy trước cửa công ty... nên đưa đến đây... rồi tự nhiên... em ấy òa khóc như vầy."
Anh nói mọi người ra ngoài, đến phòng khác tập tiếp. Em vẫn huhu khóc, anh vỗ vỗ lưng em không nói gì nữa. Một lúc sau, em ngước lên nhìn anh, lệ làm em mờ mắt, anh vuốt nhẹ mi mắt em. Lau hết nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh chờ đợi câu trả lời của em.
Em lắc lắc đầu nhìn anh lần nữa, lệ chảy dài trên mặt, em vùi mặt vào lòng anh, nói lộn xộn
"Sao anh ốm quá... em đã không nhận ra anh... sao anh nhuộm tóc... nhìn anh hết nhảy rồi đến hát... mồ hôi ướt đẫm cả áo... nhưng anh vẫn không ngừng cố gắng... em không biết nữa..."
Vòng tay anh càng siết chặt em hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Sooyoung oppa, em luôn cảm thấy thắc mắc sao lúc đó anh biết em?"
"Nói em nghe, nhưng không được kể lại với Jihoon đâu đó" em liền gật gật đầu, anh Soonyoung len lén nhìn anh đang luyện thanh, nói nhỏ
" Jihoon có cái ví, lúc nào cũng mang theo bên mình, cũng không bao giờ giở ví trước mặt người khác. Anh thấy Jihoon những lúc một mình hay mở ví ra rồi ngồi cười. Em không biết đâu, mấy lúc giống vậy trông cậu ấy ngố kinh khủng! Chỉ là do tình cờ cậu ấy ngồi kế anh, tưởng anh ngủ rồi nên lấy ví ra xem, thấy cậu ta lại cười ngốc nghếch vuốt vuốt tấm hình của em."
Em lập tức cúi mặt, tai đỏ lựng. Anh Sooyoung thấy vậy liền cười lớn. Anh biết không lúc đó trong lòng em như nở ra đóa hoa vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhận được giấy báo nhập học của trường đại học Seoul, em nhanh chóng dọn đến ký túc xá của trường, thầm nghĩ giờ chúng ta đã gần nhau hơn chút rồi.
Mọi người debut hụt hết lần này đến lần khác, ai cũng để lộ vẻ mệt mỏi, chán nản, lo sợ con đường đầy chông gai trước mắt.
Một lần uống say, anh khóc rất nhiều, bao nhiêu tâm sự được anh trút ra hết. Anh bảo sao thấy đáng sợ quá, sao con đường anh chọn không theo ý anh, anh phải làm sao mới đúng, hay ngay từ đầu anh đã sai rồi?
Nhìn anh đau khổ, em bất lực không biết nên làm gì chỉ có thể an ủi anh như cách anh hay làm mỗi khi em khóc
"Không sao đâu, Jihoonie của em rất mạnh mẽ, mọi người luôn tin tưởng anh, các anh sẽ được debut, nhất định là thế, chỉ còn chút xíu nữa thôi. Em có thể thấy tương lai của mọi người dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh, thấy mọi người vừa khóc vừa cười nhận chiếc cúp hạng nhất trên chương trình âm nhạc, thấy mọi người đạt được nhiều thành công trong tương lai và nhiều thứ nữa"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày đẹp trời, em đang ở thư viện kiếm tài liệu.
"Có chuyện gì hả anh?" em thầm thì vào điện thoại.
"Debut!" em nghe giọng anh sụt sùi.
"Anh... ôi trời!" Em ngay lập tức lao ra khỏi thư viện "Chúc mừng mọi người, ôi, wow, ottoke?" em như muốn thét lên, nhưng không được, em muốn khóc đến nơi rồi.
"Em đang ở đâu?"
"Trường"
15' sau anh đến, không nói không rằng ôm chặt lấy em, bất chấp mấy ánh mắt lạ lẫm nhìn chúng ta đăm đăm.
Anh kéo em đến quán ăn mà các anh hay đến. Mọi người hôm nay đều rất vui, kêu mấy chai soju, các anh lớn vừa hát vừa cười ồn ào hết phần người ta, mấy đứa còn lại cũng đâu kém cạnh dù tụi em chỉ uống... nước ngọt, nhưng đứa nào cũng lâng lâng như say. Kể cả Seungkwan hay anh Seokmin hay bày trò đủ thứ chọc ghẹo người này người kia, hôm nay chỉ biết cười ngốc nghếch cầm ly nước không phải ly rượu mơ màng nói "Debut rồi, anh em mình được debut rồi". Em cười cười nhìn mấy người lớn xác mà như con nít, vui vẻ đã đời một hồi lại ôm nhau khóc lóc, ỷ ôi. Làm mấy người trong quán nhìn tụi mình, tưởng mấy đứa... thần kinh.
Anh ngà ngà say dựa vào em, cười hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã 5 năm kể từ ngày các anh debut, em biết công việc idol rất vất vả, rất bận rộn. Và điều đó làm em sợ, sợ hơn cái hồi anh lên Seoul làm thực tập sinh, sợ hơn những ngày tháng không có anh bên cạnh lúc ở Busan, sợ đủ thứ.
Nhưng quan trọng hơn em không còn sợ anh quên em nữa, lần này em sợ em mất anh.
Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi, rất khó chịu nhưng em vẫn phải kiên nhẫn ngồi đợi.
Mẹ nắm chặt lấy tay em, người áo blouse trắng chau mày, ái ngại nhìn em.
Những chuyện sau đó em không muốn nhớ nữa, em thấy mình như hoa mắt.
"Sao lại vậy được, con bé còn trẻ mà?" mẹ khóc nấc lên nhìn tờ giấy xét nghiệm "Có phải máy móc hư hỏng gì rồi không? Có phải có nhầm lẫn gì hay không? Làm ơn xem kĩ lại giúp tôi với"
Trên đường về nhà mẹ vẫn khóc, mắt mẹ đỏ hoe, con không sao đâu mà. Thật đó, mẹ đừng như vậy cũng đừng nói cho nhà mình biết, nhỡ bố hay các em con thấy lại buồn. Bác sĩ nói rồi bệnh này khá hiếm gặp, chỉ số ít người gặp phải thôi, may mà nhà mình không ai bị hết.
Mẹ vẫn không chịu, nói sao bất công quá, sao người bệnh không phải là mẹ.
Nói bậy, mẹ mà có chuyện gì thì nhà mình phải làm sao? Con phải làm sao? Đó giờ con sợ nhất nhà mình có ai đó bệnh, con sợ mất những thứ con luôn trân trọng, bảo vệ, giữ gìn. Mẹ phải hứa không được nói cho ai chuyện này hết. Hãy cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Để con quý trọng từng thời gian khoảnh khắc, được ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của mọi người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Mặt anh có dính gì sao?" anh đưa tay sờ sờ mặt mình "Em nhìn sắp lủng mặt anh rồi đó"
"Thích nhìn vậy đó, không được hả?" em nói giọng thách thức.
"Oh, gần đây tâm trạng em có vẻ rất tốt nhỉ? Còn có thời gian ghé phòng thu ngồi xem tụi anh tập luyện, mấy tòa soạn không hối em nộp bài nữa hả?" anh chống cằm nhìn em.
"Anh biết không? Tuy miệng anh nói anh không phải kiểu người dễ thương, càng không thích làm aegyo, nhưng thiệt là anh làm cái quái gì em cũng thấy anh dễ thương hết" em nhìn anh ngẩn người rồi lại chau mày.
"Khen con trai dễ thương bộ không thấy kỳ sao?"
"Không hề, dễ thương thì nói dễ thương, anh không thấy Seungcheol oppa vẫn hay làm aegyo hả, ảnh có ngại ngùng hay gì đâu. Anh thì vẫn vô thức làm cho mấy bạn Carat coi đó thôi"
Em chỉ vô mấy cái gift fan cắt ra truyền nhau xem, tung chiêu chí mạng "Anh nên chấp nhận số phận đi, anh sinh ra là để làm aegyo" em thích thú nhìn anh bối rối.
"Đây là phòng làm việc, nếu hai anh chị có ý định chim chuột, quấy rối tôi đề nghị cả hai ra ngoài, trả lại sự yên bình cho các thanh niên FA ở đây" anh Mingyu cầm chai nước đi ngang qua, liếc nhìn muốn lòi cả con ngươi.
"Thấy khó chịu thì chú mày lượn đi chỗ khác đi, cho tụi tao xem phim tình cảm" anh Seungcheol vẫy vẫy tay đuổi.
"Ở đâu ra chen vô đóng vai mấy ông chú cu đơn chi vậy cha nội?" anh Seokmin ngay lập tức chen vô góp ý.
Em cười lớn nghe mấy lời bình luận trong khi anh nhếch nhếch môi nhìn đám anh em đang nháo nhào.
"Tui hiền quá mà, sao lần nào cũng chửi tui hết vậy? Có lòng tốt mà không được báo đáp"
"Đi soi gương, đặt tay lên ngực tự hỏi thật với lòng. Coi lại mình ăn ở ra sao mà hễ mở miệng là bị xúm vô đàn áp" anh Wonwoo khinh khỉnh đáp tiện tay lấy luôn chai nước tu ừng ựp đoạn chuyền qua cho anh Minghao rồi cứ vậy mà chuyền.
"Trời đất, chai nước tui lấy tui uống chứ để cho mấy người hả?" chai nước lít rưỡi chuyền khắp phòng giờ còn có tí dưới đáy, thấy tội tội cho anh chàng đẹp trai cao ráo này thiệt.
"Em coi, anh từ trước tới giờ vô cái động này mình anh làm biết bao nhiêu việc. Rap nè, nhảy nè, hát cũng có nữa. Về ký túc xá thì nấu cho cả đám ăn nè, dọn phòng, sửa đủ thứ linh tinh, thậm chí sửa luôn cả Washington City" anh trưng cái mặt cún con ra, mếu máo "Vậy mà toàn ăn hiếp anh không hà"
"Bỏ cái tay chú ra khỏi người Cheonie ra ngay" anh cất tiếng, giọng đe dọa, làm cả phòng hú hét như bị ma nhập.
"Nghe Jihoon nói gì chưa bây?" anh Jeonghan đang nằm bật dậy như cái lò xo.
"Nghe rồi, nghe rồi, ôi trái tim tôi" anh Soonyoung ôm lấy ngực trái hít lấy hít để làm anh Jun cười như điên.
"Tim bay khắp phòng" anh Jisoo cười cười.
"Oh my god, oh my god" Hansol trố mắt ôm đầu thét lên.
"Cậu còn oh my god nữa tớ đuổi cậu ra ngoài" Seungkwan ngồi kế bên gõ vào đầu cậu bạn đang phản ứng thái quá.
"Nhìn noona đỏ cả mặt kìa!" Channie, em được lắm chọc cả noona. Cả đám trong phòng cười như được mùa.
Như thế này thì em an tâm rồi!!
Nhưng đúng là trong lòng có chút không nỡ xa mọi người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc mở mắt tỉnh lại thấy xung quanh trắng xóa, ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc, em thấy mẹ với đứa em nhỏ đang gục mặt trên giường bệnh. Còn bố với đứa lớn người ngồi dựa trên ghế gật gù, người đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt xa xăm suy nghĩ.
Em chợt thấy khóe mắt cay cay, vội ra dấu im lặng khi thấy thằng em nhỏ hơn mình hai tuổi đang định đánh thức cả nhà dậy.
"Noona, chị thấy sao rồi, có đau ở đâu không? Để em gọi bác sĩ" em nó hỏi, giọng nhỏ hết sức có thể.
"Noona không sao!! Sao chị lại ở đây?" em cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Bố giật mình tỉnh dậy mau chóng kêu bác sĩ, y tá đến.
Em dần nhớ lại mọi chuyện, em biết thời gian mình không còn nhiều nên cố gắng thu xếp công việc, chuẩn bị đến concept cuối cùng của các anh. Không ngờ, chưa kịp gặp anh thì đã nằm đây rồi.
Bác sĩ nói có thể trị liệu để kéo dài sự sống. Nhưng mà... em ghét bị đau lắm, kéo dài thì sao? Trước sau gì cũng chết, thôi thì cứ sống vầy đi, vô tư vui vẻ, thời gian có ngắn mới biết quý trọng. Em cũng đã sống hết mình, sống không thẹn với chính mình, đã được làm mọi điều em thích.
Chỉ thấy tiếc chuyện sau này. Không được nhìn thấy bố mẹ hằng ngày dắt tay nhau tản bộ. Chưa được nhìn thấy em dâu tương lai, em trai em sẽ hạnh phúc chứ? Không được nhìn thấy đứa út lớn lên. Em muốn nhìn thấy các anh sẽ đạt nhiều thành công hơn nữa, được vui đùa cùng các anh. Và... em muốn được sống bên anh, dù cho sẽ có lúc bất hòa, sẽ có những cuộc tranh cãi bất đồng quan điểm nhưng hôm sau chúng ta lại ngồi bên nhau, cùng nhau vui vẻ ăn bữa cơm gia đình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Quýt đây, quýt đây, quýt Jeju thơm ngon bổ dưỡng, ăn là ghiền đây" từ đằng xa đã nghe thấy giọng Seungkwan, tay cầm giỏ quýt chạy đến bên em.
"Tém cái họng lại đây là bệnh viện" anh Minghao thiếu chút là nhét trái quýt vào miệng cậu ấy luôn rồi.
"Cũng đâu phải đang ở phòng bệnh đâu, sao la em?" Seungkwan bĩu môi nói.
"Ừ, nhờ cậu mà người ta nhìn mình chằm chằm kìa" anh Jun vừa nói vừa lột quýt.
"Noona, chị thấy trong người thế nào? Có muốn lên phòng nghỉ ngơi không?" Channie lo lắng hỏi em.
"Noona không sao, lên phòng chán lắm, ở ngoài đây thích hơn" em mỉm cười xoa đầu thằng bé.
"Ừ, ở đây có cây xanh, không khí trong lành mát mẻ, tâm trạng tự nhiên cũng tốt hơn" anh Wonwoo gật gù quan sát xung quanh.
Hôm nay mọi người đến rất đông đủ nhưng mà...
"Jihoonie không tới ạ?" em tìm kiếm anh nhưng vô vọng.
"Nó nói có một việc rất quan trọng, không đi được" em có thể nghe ra sự bực bội trong lời nói của anh Jeonghan.
"Anh càng ngày càng không hiểu Jihoon, từ lúc nó vào bệnh viện thăm em xong, nó ở miết trong phòng thu, không chịu ra ngoài, lại còn..." bị anh Mingyu kéo kéo tay, anh Soonyoung liền ngưng bặt.
"Thế giờ anh ấy đang ở phòng thu?" em vừa hỏi vừa nhận lấy quýt anh Jun đưa cho.
"Ừ, hyung ấy đang ở đó" Hansol cắn cắn môi "Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi, đừng lo lắng quá, không tốt cho sức khỏe đâu"
"Tớ biết rồi mà" khẽ vuốt lại tóc, em nhìn xa xăm " Anh ấy biết mình đang làm gì, sẽ không để tớ lo đâu, chỉ là... nhắc anh ấy ăn cơm đúng giờ, đừng có tham việc quá mà quên nghỉ ngơi"
"Tụi anh sẽ nhắc nhở nó, em cũng phải nghỉ ngơi nhiều vô đó, dạo này em ốm nhiều quá" anh Seungcheol nắn nắn cổ tay em nói, giọng xót xa.
"Nae, em cám ơn mọi người" em cười, nụ cười tươi nhất có thể.
"Được rồi, giờ em muốn bọn anh làm gì? Lâu lâu mới có dịp đông đủ gặp em" anh Seokmin reo lên cố gắng phá vỡ bầu không khí ảm đạm.
"Ừ đúng đó, công chúa nhỏ có yêu cầu gì không, chúng thần nhất định sẽ cố gắng thực hiện mọi điều ước của công chúa" anh Mingyu phụ họa theo.
Em nghĩ ngợi hồi lâu, đưa ra yêu cầu dễ nhất "Vậy hát cho em nghe đi"
"Wow thương công chúa nhất luôn, công chúa muốn bài gì?" em bật cười trước trò hề của anh Minghao.
"Hay để Jisoo hát Sunday Morning?" anh Seungcheol chợt đề nghị và... anh Jisoo hát thiệt kìa.
"Thôi đi, ông này cứ có mỗi bài này mà hát hoài" anh Jun chau mày nói.
"Mấy người kêu tui hát thì tui hát chớ, làm như tui có mỗi bài này ấy" anh Jisoo lập tức bất mãn, em cười cười vỗ vỗ tay an ủi anh ấy.
Nhìn cả nhóm tăng động này làm em muốn khỏi bệnh luôn.
"Smile Flower" em đề nghị "Em muốn nghe bài đó"
Lần nào cũng vậy, mỗi lần nghe bài này là em lại rơm rớm nước mắt. Nhưng hôm nay em không khóc được, anh biết vì sao không? Vì phần hát của anh được giao lại cho Hansol, mà anh biết rồi đó, cậu ấy hay tấu hài bằng giọng hát của mình, thế là nguyên đám nhốn nháo, cười đùa ầm ỹ. Hôm nay rất vui chỉ thiếu anh nữa thôi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh gục mặt trên giường, nắm lấy tay em, lần đầu tiên khóc trước mặt người khác. Anh khóc to lắm
"Anh đến rồi, Cheonie a, mở mắt nhìn anh đi, anh đang ở đây nè, đừng ngủ nữa mà, nói gì với anh đi. Em mà vậy, sau này anh không thèm nói chuyện với em đâu, Cheonie a"
Bố em thẫn thờ nhìn em "ngủ", mẹ hết nhìn em đến nhìn anh đôi mắt đỏ hoe, đứa lớn ngồi trên sàn ôm thằng út òa khóc.
Em bước ra ngoài phòng thấy các anh ngoài đó, người mím chặt môi ngăn không phát ra tiếng, người khóc không ngừng.
Em đứng trên cao thấy tất cả. Đừng buồn mà, đừng khóc mà.
Nhìn xem, thiên thần đến đón em đi này, mọi người cứ vầy sao em an tâm mà đi chứ.
Em nhìn sang anh vẫn không ngừng khóc, không ngừng nói anh đến rồi kêu em mở mắt.
Em đương nhiên thấy anh! Thấy anh ốm quá nhiều, chẳng phải em đã dặn anh phải ăn uống đúng giờ sao? Đôi mắt anh lúc đó vừa đỏ vừa sưng, em đã dặn anh phải nghỉ ngơi đúng giờ kia mà. Anh chẳng chịu nghe lời em gì hết!
Jihoonie a~ em thấy anh mới yên tâm ngủ đó, anh bắt em chờ lâu quá, em không giận anh thì thôi chứ anh dám giận em sao? Anh vô lý quá nha!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày thứ 100.
Em vui lắm! Có rất nhiều người đến đây, hoa tươi phủ kín nơi em ngủ, trên dĩa toàn trái cây em thích.
En đứng bên anh nhưng anh không thấy, vậy nên mới nói chúng ta thật gần nhưng cũng thật xa.
Anh cầm trên tay thứ gì đó? Nhạc sao? Mọi người sắp comeback ?
"Cheonie a, anh từng hứa với em một ngày nào đó anh sẽ viết cho em một bản nhạc, em còn nhớ chứ? Anh đem nó đến cho em rồi. Xin lỗi vì đã đến trễ như vậy"
"Dear My Angel"
Em nhìn thấy rồi, em hiểu ra rồi, hình ảnh anh làm việc ngày đêm bỗng hiện ra rõ hơn bao giờ hết. Anh bắt đầu hát, giai điệu dịu dàng, mềm mại, anh gửi vào đó chút ấm áp trong vòng tay anh, gửi vào đó nụ hôn ngọt ngào mỗi khi anh gặp em, gửi vào đó nỗi nhớ thương xen lẫn dằn vặt gửi vào đó tình yêu mãnh liệt chưa bao giờ nguôi trong anh.
Cám ơn anh, Jihoonie, cuộc đời em trở nên đầy màu sắc hơn rất nhiều nhờ có anh. Cám ơn anh đã yêu em nhiều như vậy.
Cám ơn tất cả.
Em yêu anh.
Tạm biệt!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cám ơn vì đã đọc. Đây là lần đầu mình viết fic đấy, lúc viết bỗng nghĩ đến Woozi và tự dưng thấy Woozi hợp với nhân vật này kinh khủng :-) :-) tính viết 17 nhẹ nhàng và lãng mạn cơ. Nhưng chịu ai biểu hợp vai quá chi :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com