Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bức thư nhỏ bị vò nát.

NHẬT KÝ CỦA TUẤN CHUNG QUỐC
ngày 1 tháng 12 năm 20xx
Hôm nay là ngày đầu tháng của mùa đông cũng là tuyết đầu mùa,năm nay duờng như lạnh hơn mọi năm thì phải?tuyết hôm nay vẫn còn rơi khá ít chắc mấy ngày nữa tuyết sẽ rơi nhiều hơn đấy.Như mấy tháng truớc tôi vẫn đi khám định kì,tôi vừa nhận được kết quả từ bác sĩ,họ bảo hãy chuẩn bị tâm lý vì tôi mắc bệnh tim có thể sẽ không cầm cự được lâu nếu không có người hiến tim...tôi phải làm gì đây?một người không bạn bè,không gia đình ai chả còn ai mà hiến tim cho tôi chứ?Tôi còn có nhiều mục tiêu lắm với niềm đam mê hội hoạ tôi luôn ước mình có thể mở một triễn lãm tranh để mọi người có thể nhìn thấy thế giới này qua chính đôi mắt của tôi.
Sau khi rời bệnh viện tôi liền ghé vào quán cà phê gần đó mà mua một ly cacao nóng để uống,tôi ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ theo thói quen lấy ra bộ dụng cụ vẽ ra tôi ngồi trầm ngâm không biết vẽ gì nhưng rồi tôi lại thấy một chàng trai rất đẹp từ đôi mắt,môi ,mũi mọi thứ của anh đều tuyệt khiến tim tôi duờng như đập có chút nhanh hơn và tôi quyết định bắt tay vẽ anh ấy nhưng không ngờ anh ấy lại phát hiện ra tôi đang vừa nhìn trộm vừa vẻ,anh ấy tiến tới mà cười tươi,nụ cười của anh đẹp lắm luôn đó chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau nha, anh ấy nói chuyện cực kì dịu dàng và đặc biệt nụ cười của anh đẹp lắm huhu tôi rung động với anh ấy mất rồi à !..chúng tôi còn trao đổi phương thức liên lạc nữa đấy !Tôi vui quá chắc đêm nay không ngủ được quá..
                             ngày 1 tháng 12 năm 20xx
                                             ký tên:
                                      Tuấn chung quốc

"em..là đang vẽ anh à ?"thái hanh thấy người nhỏ cứ ngìn mình rồi cúi xuống vẽ,liền mạnh dạn tiến tới

"dạ..dạ vâng.. em xin lỗi vì đã không xin phép anh.." chung quốc bị anh doạ một phen,không ngờ anh lại tới đây mà rối rít xin lỗi

"không sao,.mà cho anh ngồi cùng em nhé?anh tên kim thái hanh,còn em thì sao?họa sĩ nhỏ?" Anh khẽ mỉm cười,kéo ghế ngồi đối diện cậu

"vâng đuợc ạ,em tên tuấn chung quốc"trái tim bé nhỏ của em như đang đập loạn xạ vì anh đẹp trai này cười đẹp quá

tại ngày ấy một tình yêu nhỏ đã được chớm nở.
-----------------------------
ngày 5 tháng 12 năm 20xx
hôm nay như mọi ngày tôi đều ra quán cà phê gần nhà mà tiếp tục vẽ nhưng nay có thêm anh hanh,vì anh đã nhận làm người mẫu cho tôi vẽ đấy.Tôi vui lắm có anh ấy bầu bạn nói chuyện hằng ngày khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn rất nhiều.
Anh Hanh đã khen tôi hôm nay bận yếm dễ thuơng đó a làm tôi lúc đó ngại ngùng muốn chết...nh-nhưng ở bên anh tôi thật sự cảm nhận sự yêu thuơng,sự ấm áp là gì.Tôi và anh đã nói chuyện rất nhiều thứ về tranh vẽ tôi còn kể cho anh nghe ước mơ của tôi,anh lại cực kì ủng hộ tôi vì đây là lần đầu tiên có người ủng hộ ước mơ của tôi.Sau khi ngồi hàng tiếng đồng hồ thì tôi được anh chở về kể cả đến tối cả hai chúng tôi vẫn không ngừng nói chuyện qua điện thoại.
     ngày 5 tháng 12 năm 20xx
ký tên:
Tuấn chung quốc

"nay quốc quốc bận yếm dễ thương quá ta " thái hanh nhìn người nhỏ ngồi đối diện đang tập trung vẽ anh,khẽ mỉm cười

"anh hanh cứ ghẹo em a.." em nhỏ đang vẽ bị anh ghẹo,hai má tròn trịa kia bỗng ửng hồng đôi chút

"đâu anh nói thật đấy,cả khi quốc cười lên nhìn rất dễ thương"

"a..cái anh này.."chung quốc được anh khen mà ngại ngùng,chỉ biết nở nụ cười xinh xinh kia lên thôi.
------------------
ngày 15 tháng 12 năm 20xx
Hôm nay tôi và anh hanh hẹn nhau đi chơi đó nha, anh hanh hẹn tôi đi triễn lãm tranh ! anh ấy bảo thường đi triễn lãm lắm,anh bảo thích được ngắm nhìn cách mọi người nhìn thế giới ngoài ra sao. Cả mấy ngày qua anh hanh đều quan tâm,chăm sóc tôi kể cả uớc mơ mở triễn lãm tranh của tôi,anh hanh đều rất ủng hộ và cổ vũ tôi rất nhiều.Vốn cả hai đều chung sở thích nên chúng tôi đã bàn luận với nhau rất nhiều về những bức tranh,sau đó cả hai chúng tôi cùng đi ăn đặc biệt anh lại dẫn tôi đi ăn,chúng tôi còn đi bộ quanh Sông Hàn nữa,anh ấy ấm áp lắm khi thấy tôi lạnh lại còn choàng ấy khoác cho tôi nữa !dường như tôi đã biết tôi thích anh rồi !.Nhưng không ngờ anh ấy lại thổ lộ tình cảm với tôi ngay tại đây ! mấy bạn biết câu trả lời của tôi là gì không?tất nhiên là đồng ý rồi cùng với sự đồng ý ấy tôi vì không muốn anh bỏ lỡ thanh xuân của mình ở bên một người bệnh tim như tôi nên đã nói ra sự thật về bệnh tình của mình.Anh hanh dường như không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng cúi xuống mà hôn tô,ôi nụ hôn đầu của tôi !
ngày 15 tháng 12 năm 20xx
                                            ký tên:
Tuấn chung quốc

"quốc quốc cũng phải mau mở triển lãm tranh để anh được nhìn thấy thế giới của em nhé ?"thái hanh vừa đi với em thì bỗng xoay qua nhìn lấy em,khẽ mỉm cười

"lúc đó anh hanh sẽ là người khách mời đặc biệt của em !"chung quốc nghe anh nói vậy liền lập tức vui vẻ,đầu tròn gật nhẹ,miệng thì nở nụ cười tươi

"được,lúc đó anh sẽ tới xem thế giới của em như nào "

"mà quốc quốc nè.."

"dạ ?"

"anh có điều này muốn nói với em"

"dạ anh nói đi quốc nghe nè"

"anh..anh..thích quốc !"

"quốc....quốc cũng thích anh ạ"chung quốc có chút bất ngờ khi nghe anh nói nhưng lại xúc động nhìn anh,đôi mắt to tròn bị một làn nước che mờ

"cảm ơn em,quốc nhỏ"thái nhẹ nhàng ôm lấy em mà thì thầm bên tai em

"nhưng..anh hanh ơi,em..em bị bệnh tim không thể ở bên anh lâu được đâu ạ.."

"quốc nhỏ ngoan,anh luôn bên em."kim thái hanh sững người khi nghe em nói,tim anh bất giờ nhói đau khi biết người thương nhỏ mắc bệnh.Hanh không chần chừ mà cúi xuống đặt môi mình lên môi người nhỏ đang thút thít trong lòng.
---------------------------
ngày 22 tháng 12 năm 20xx
Hôm nay tôi chính thức nhập viện sớm hơn dự tính vì bệnh tình cũng chuyển nặng hơn,và tất nhiên anh hanh luôn bên cạnh chăm sóc tôi,hằng ngày anh luôn bên cạnh động viên tôi,khiến tâm trạng tôi đỡ hơn nhiều nhưng trong lòng tôi biết rằng mình không còn nhiều thời gian bên anh nữa...ước gì ta gặp nhau sớm hơn anh nhỉ?.. Tôi biết bệnh tôi trở nặng rồi nên khi nghe anh động viên tôi chỉ biết cười,cười cho chính số phận chua chát,cho cuộc tình không có hồi kết này của mình.Mỗi ngày tôi đều cố vẽ lên những bức tranh về anh về thế giới ngoài kia tận dụng thời gian hiếm hoi này mà bên anh những ngày cuối cùng của cuộc đời...
ngày 20 tháng 12 năm 20xx
                                            Ký tên:
                                     Tuấn chung quốc

"anh hanh này,hay..ta chia tay đi..anh nên đi tìm người khác mà bên anh cả đời nha?.."chung quốc nhìn bầu trời ở bên cửa sổ mà nói với anh

"nào..quốc nhỏ em lại suy nghĩ bậy bạ rồi?đừng từ bỏ,quốc của anh,em còn cả một đời phía trước"

"anh còn muốn xem thế giới của em như thế nào mà ?ngoan nghe anh,mọi thứ sẽ ổn thôi"kim thái hanh trong lòng không còn bình tĩnh được khi nghe em nói vậy nhưng vẫn nhẹ nhàng mà động viên em,trong khi bản thân đã không chịu được nữa rồi

"vâng ạ.."
---------------
ngày 24 tháng 12 20xx
Hôm nay là giáng sinh đó ,tuyết bên ngoài dường như đã dày hơn ai nấy đều vui vẻ mà đi chơi cùng gia đình và bạn bè còn tôi thì chẳng có ai..nhưng thật may tôi lại có một thái hanh bên cạnh.Thái hanh hôm nay  mang đến cho tôi một món quà cho tôi đó, món quà giáng sinh đầu tiên mà tôi nhận được.Anh hanh tặng tôi  một bộ màu mới và một cuốn sổ vẽ kèm theo đó là một bức thư viết tay,nét chữ tuy có hơi nghệch ngoạc nhưng tôi thấy đáng yêu, tôi thật sự rất trân trọng món quà này,món quà đầu tiên cũng như cuối cùng của tôi...
                          ngày 24 tháng 12 năm 20xx
                                            ký tên:
Tuấn chung quốc

"gửi em,quốc nhỏ của anh.
xin em,đừng bỏ cuộc nhé ?em còn anh,còn giấc mơ của em xứng đáng để chiến đấu tiếp.Hãy luôn nhớ rằnh anh luôn ở đây ở bên cạnh em nên đừng nghĩ rằng em cô đơn em một mình nữa.Anh yêu em,xinh đẹp của anh,quốc nhỏ của anh."
-----------------
ngày 30 tháng 12 năm 20xx
Hôm nay là sinh nhật anh hanh đó nha ,tôi đã bí mật vẽ tặng anh ấy một bức tranh sau đấy còn nhờ y tá trong bệnh viện mua dùm tôi một chiếc bánh kem nhỏ.Tôi biết sau khi đi làm về anh sẽ vào viện thăm tôi nên tôi đã tắt hết đèn trong phòng và làm một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh.Bữa tiệc của tôi khiến anh ấy vui lắm khiến tôi cũng hạnh phúc theo,thái hanh,anh ấy như thắp sáng cả cuộc đời đau đớn của tôi vậy nhưng hyungie bảo anh ấy cũng có quà cho tôi nữa a.. từng câu từng chữ của anh tôi luôn ghi nhớ nhưng tôi phải làm gì đây ?..tôi sắp phải xa anh rồi,không được thấy nụ cười anh nữa,không được tiếp tục giấc mơ của mình tôi..tôi không muốn chết đâu ! tôi muốn ở bên thái hanh thôi...

(bức ảnh do chính chung quốc chụp lại và kẹp vào nhật ký)
                            ngày 30 tháng 12 năm 20xx
                                            ký tên:
Tuấn chung quốc

"anh cũng có quà cho em nhưng quà này thì từ từ rồi em sẽ biết.Quốc nhỏ,em phải cố gắng đừng từ bỏ giấc mơ của mình,anh vẫn luôn ở đây,ở bên em."
-------------------------
ngày 2 tháng 2  năm 20xx
Bác sĩ bảo nay có tin vui cho tôi,đã tìm được người hiến tim cho tôi rồi !tôi..tôi vui lắm,tôi được sống rồi được ở bên thái hanh rồi,tôi đuợc tiếp tục sống với đam mê rồi!..Nhưng sao trong lòng tôi cứ bất an thế nào,tôi cũng chả biết tại sao nữa hay do tôi quá lo lắng ?cảm giác cứ đè nặng trong lòng tôi mãi...À mấy ngày tôi không biết vì sao mà thái hanh không đến thăm tôi nữa..nhưng nếu anh ấy biết tin này thì sẽ vui lắm đây
                              ngày 2 tháng 1 năm 20xx
                                            ký tên:
                                  Tuấn chung quốc

"cuối cùng em có thể ở bên anh rồi.."chung quốc mấy ngày nay cứ mong ngóng nhìn ra cửa,như chờ anh đến vậy.Nhưng suốt mấy ngày rồi anh không đến..
-------------------
ngày 10 tháng 1 năm 20xx
Cuộc phẩu thuật đã thành công.Nhưng tôi không thấy Thái hanh đâu cả,tôi hỏi các bác sĩ và y tá họ đều không trả lời tôi.Bác sĩ cuối cùng cũng nói với tôi về người hiến tim cho tôi...đó là Thái hanh...Khi y tá đẩy anh ấy ra khỏi phòng,tấm vải trắng che đi cả nguời anh lúc ấy tôi dường như chết lặng.
Ra là đây là món quà mà anh nó,tôi đâu cần món quà này cơ chứ?thứ tôi cần là anh mà?
Bác sĩ đưa cho tôi một chiếc hộp trong đó là một sợ dây chuyền và bức thư,tôi run rẩy mà cầm lấy bức thư đọc,ngày hôm tôi sống nhưng lòng tôi như đã chết từ bao giờ.Đọc xong bức thư tôi oà khóc như một đứa trẻ,không phải vì đau mà là khóc vì trái tim này đang đập,đập nhờ vào tình yêu và sự hy sinh của anh.Hanh  đừng lo,em sẽ sống sống thật hạnh phúc cho chúng ta,trái tim của anh giờ đây là một phần cơ thể của em và em nhận ra..anh đã âm thầm yêu em như cách mà em chưa từng biết.
         ngày 10 tháng 1 năm 20xx
                                            ký tên:
                                  Tuấn chung quốc

Gửi đến quốc xinh đẹp của anh
"Xinh đẹp của anh,anh xin lỗi vì đã giấu em lúc em đọc bức thư này thì anh đã không còn bên ...ngoan đừng khóc,em còn cả một tương lai dài.

Em nói rằng tim của em đang yếu đi,nhưng anh thấy trái bé con của anh mạnh mẽ lắm khi em dám đối mặt với mọi nỗi đau thử thách trong cuộc sống.

Cuộc đời thật bất công em nhỉ?có những điều anh chưa kịp làm cho em,chưa kịp làm khách mời ở triễn lãm của em rồi quốc à.Nhưng nếu được chọn lại thì anh vẫn chọn yêu em và hiến trái tim này cho em.Mỗi khoảng khắc bên em chính là những món quà mà ông trời tặng anh rồi.Em biết không?thật ra..anh thích em đã lâu ,nên mỗi khoảng khắc bên em anh sẽ luôn ghi nhớ và mang theo kể cả khi anh không còn ở đây
không còn dỗ em mỗi khi em giận nữa

không còn là người mẫu của em nữa

không được hôn em,ôm em nữa

không được nói lời yêu em nữa

không được thấy dáng vẻ xinh đẹp của em mỗi khi tập trung vẽ nữa

không còn là người cùng em đi tới cuối đời

Nhưng..

quốc quốc ngoan,hãy sống tiếp và đừng từ bỏ giấc mơ của em hãy sống hãy dùng trái tim của anh mà vẽ nên những bức tranh về thế giới qua đôi mắt xinh đẹp của em nhé ?

Đừng buồn,đừng khóc từ giờ hãy sống thay anh mỗi nhịp đập của trái tim em cũng là nhịp đập của anh,hai ta giờ đây chung một nhịp đập rồi thỏ nhỏ.Hãy sống hạnh phúc,vì chúng ta,vì em và vì anh.

Hãy tìm một người có thể chăm sóc em,quan tâm em,thật sự yêu thương và là người mà em chọn là người mẫu trong thế giới nhỏ bé qua đôi mắt của em nhé ?

Quốc ơi,tôi không có gia đình nhưng chỉ có mỗi em thôi

em chính là gia đình của tôi quốc quốc

Đây sẽ là lá thư cuối cùng tôi gửi cho em,trong sự đau thương từ thể xác lẫn tâm hồn..lá thư tuy ướt đẫm nước mắt nhưng là cả một tình yêu nhỏ còn sót lại...

Hẹn gặp em trong từng nhịp đập của trái tim.

Anh yêu em,quốc quốc xinh đẹp của anh."

Ngày 10 tháng 2 năm 20xx
Đã một tháng trôi qua kể từ khi anh tời xa tôi mất,tôi vẫn luôn sang nhà anh mà dọn dẹp.Tôi tìm thấy cuốn nhật kí của anh và có thêm một vài tấm hình của tôi,tôi còn chả biết anh chụp tôi khi nào nữa...Anh hanh vẫn vậy,vẫn luôn âm thầm mà yêu tôi theo cách của anh ấy,nhưng tôi lại không nghĩ anh theo đuổi tôi lâu đến thế lật từng trang nhật ký ấy tôi lại không kìm chế đuợc mà nức nở,giá như em thấy anh sớm hơn nhỉ ?...Vậy mà trớ trêu thay khi ta vừa hạnh phúc chưa được bao lâu thì ông trời lại cướp anh khỏi em.Bất công quá đi a,tôi là gia đình của anh nhưng anh cũng là gia đình của tôi mà?thái hanh...Thôi thì tôi đành cất đi đoạn tình cảm không có hồi kết này,mà sống thay anh sống thật hạnh phúc với từng nhịp đập trái tim của anh.Cảm ơn anh,gia đình của em.
ngày 10 tháng 2 năm 20xx
ký tên:
Tuấn chung quốc

một tình yêu vừa chớm nở liền vỡ tan

một bức thư bị vò nát

hai trái tim đồng nhất vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com