chap 41
Mấy ngày sau đó, Minseok không nhìn thấy Minhyung nữa. Nói thật, em có chút nhớ chú gấu béo ấy. Lúc trước, mỗi ngày Minhyung sẽ đều đặn đưa đón em đi học, còn dẫn em đi ăn. Nhưng giờ đây chẳng còn hình bóng cậu con trai đứng chờ em mỗi khi tan học.
Hôm nay Minseok đi học một mình, Wooje đã về nhà thăm bố mẹ rồi. Bỗng dưng cún con cảm thấy tủi thân ghê gớm, như thể tất cả mọi người đều rời bỏ mình mà đâu nào hay ở quán cafe đối diện trường, Lee Minhyung đang lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ, sắc mặt, hành động của em.
" Định làm trò này đến bao giờ? Trông mày có khác nào thằng biến thái đâu? "
Hyeonjun vứt ánh mắt " không mấy thân thiện " qua cho thằng bạn. Dù không xuất hiện trước mặt Minseok nữa nhưng cái thằng gấu đần này cứ mỗi ngày ngồi đợi tới giờ tan học rồi lặng lẽ đi theo em từ một khoảng cách rất xa. Đủ để nhìn thấy thân hình bé nhỏ ấy nhưng cũng đủ để Minseok không hề hay biết rằng có một Lee Minhyung vẫn luôn dõi theo từng bước chân em ở phía sau.
" Sao rủ vẫn đi? Cũng là thế hèn như nhau cả, ngầu với ai hả con trai bố? "
Vì sao Moon Hyeonjun lại ngồi cùng cậu à? Tất nhiên là do Choi Wooje rồi. Hầu hết ngày nào Minseok và Wooje cũng đi về cùng nhau, Hyeonjun chỉ nhân cơ hội này được phép ngắm nhìn người anh thương một chút thôi. Nhưng kì lạ thật, hôm nay em lại không đi cùng với Minseok như những ngày bình thường.
" Này đứng lên đi thôi, cậu ta đi được một đoạn khá xa rồi đấy " - Hyeonjun
Lại là khung cảnh quen thuộc, người bé vô tư đi đằng trước mà chẳng mảy may rằng phía sau em luôn có sự bảo hộ âm thầm của một chàng trai.
Một, hai, ba đèn xanh sáng rồi. Minseok đang từ tốn băng qua đường thì bỗng nhiên em nghe thấy tiếng hét của mọi người đằng sau. Và rồi một luồng sáng to lớn chiếu đến em, ngày càng gần hơn. Cuối cùng tất cả chìm trong bóng tối.
" NÀY LEE MINHYUNG!!! " - Tiếng hét chói tai vang lên
Em ngã rồi, nhưng thật lạ Minseok không cảm thấy đau đớn gì hết. Chiếc áo sơ mi trắng của em giờ đây đã được nhuộm thành màu khác, là màu đỏ tươi của máu. Mọi người xung quanh túm tụm lại, em không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe những âm thanh lộn xộn mà cố gắng nắm bắt tình hình. Em chậm rãi ngước nhìn lên khuôn mặt đang ôm chặt lấy cơ thể mình.
" M-Minhyung à...? "
Cậu thanh niên nằm đó, đôi mắt nhắm chặt, cơ thể bất động nhưng cánh tay vẫn ôm lấy em không rời.
" Này Lee Minhyung tỉnh lại đi đừng ngủ! Xe cứu thương sắp tới rồi! "
Moon Hyeonjun vội vã chạy đến bên cạnh, gỡ thân thể bé nhỏ của em khỏi sự bao bọc của cậu.
" Này Minseok à cậu ổn chứ? Không bị thương đúng chứ? "
" T-tôi.... M-Minhyung chảy máu nhiều quá... "
" Này cậu mau bình tĩnh lại đi! "
Hyeonjun vừa cố gắng chấn an Minseok vừa cởi áo khoác để cầm máu cho Minhyung. Thật trớ trêu làm sao một sinh viên y như cậu trong khoảnh khắc này lại chẳng biết làm gì ngoài thẫn thờ ngồi nhìn cậu con trai đang nằm trên vũng máu ở trước mắt.
" M-Minhyung à? M-Máu chảy nhiều quá... M-Máu... "
____________________________________
o.hj
@moinguoi
đến bệnh viện K đi
thằng minhyung đang phải cấp cứu
f.sh
làm sao đấy???
o.hj
có một chiếc xe tải bị mất phanh
không dừng đèn xanh đèn đỏ được
đúng lúc đấy minseok đang băng qua đường
thế nên thằng minhyung lao ra...
f.sh
anh đang đến rồi
r.jh
tao cũng thế
5' nữa có mặt
v.dh
tao đang ở cổng viện
o.hj
nếu được thì gọi thêm người bên kia đến nhé
minseok đang hoảng lắm..
v.dh
tao với hyeonjun đang vào rồi
r.jh
siwoo ở bên cạnh tao
f.sh
wangho đi cùng anh
____________________________________
sảnh cấp cứu bệnh viện K
Minseok ngồi thẫn thờ trên hàng ghế cùng chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ và đôi bàn tay xuất hiện rất nhiều vết máu khô. Nhưng lúc này em không còn rõ những vết máu ấy thuộc về ai nữa.
Hyeonjun ( Choi ) khi nhìn thấy Minseok liền lập tức chạy lại, cậu quỳ xuống trước mặt em, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ đang run rẩy kia.
" Minseok à... đi sát trùng vết thương nhé? Em bị rách tay rồi "
Minseok không đáp, cậu cứ ngồi im như vậy, ánh mắt thẫn thờ vô hồn nhìn xuống sàn nhà. Vết thương của cậu sao mà so được với của Minhyung.
Giây tiếp theo là tiếng chạy vội vàng của các anh cậu, anh Wangho và anh Siwoo cũng đến với cậu rồi. Wangho khẽ nhìn Hyeonjun ( Choi ). Cậu lập tức hiểu ý, tránh sang một bên.
" Minseokie của chúng ta sợ lắm nhỉ.... Anh xin lỗi vì giờ mới tới. Anh đưa Minseok đi rửa vết thương nhé? "
"....... "
" Minseok à, nếu Minhyung tỉnh lại thấy em bị thương thì sẽ không vui đâu... Nghe lời, anh đưa em đi rửa vết thương nha "
Minseok lúc này mới có phản ứng, đôi mắt cậu ngấn lệ. Cậu ôm lấy Wangho, gục đầu xuống vai anh run rẩy khóc.
" Anh ơi... em sợ lắm. Lỡ như cậu ấy bị làm sao... em không sống nổi nữa. Anh ơi Minhyung sẽ không sao đâu.. đúng chứ? "
" Ừm Minhyung sẽ không sao cả, giờ anh đưa Minseok đi băng bó vết thương rồi cùng quay lại chờ Minhyung nhé? "
Wangho nhẹ nhàng đưa đứa em mình tới phòng gặp bác sĩ, Siwoo vì sốt ruột quá nên cũng đi theo hai người.
Sau đó ít phút, Hyukkyu và Wooje cũng đến nhưng đằng sau Wooje lại xuất hiện bóng dáng một chàng trai khác rất lạ. Hyeonjun ( Moon ) nhìn thấy không khỏi khó chịu, bởi hành động của cậu ta với Wooje thân thiết hơn mức bình thường.
Từ việc cầm đồ cho em tới việc nhẹ nhàng vỗ vai an ủi, dỗ dành em ngồi xuống ghế. Tất cả những việc mà đáng lẽ anh phải làm... Trái ngược với Moon Hyeonjun, em Wooje lại không thèm tặng cho anh một cái nhìn, cứ như vậy coi chàng trai kia như người lạ.
" Anh nói cho bố mẹ nó biết chưa? " - Jaehyuk
" Anh chưa, hiện tại để bố mẹ nó đến đây không ổn lắm. Anh thấy Minseok đủ bất ổn rồi. Vả lại anh cũng được tính là gia đình của nó rồi mà. Chừng nào nó ra khỏi phòng cấp cứu thì anh gọi sau " - Sanghyeok
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua. Lee Minhyung cuối cùng cũng ra khỏi phòng cấp cứu và may mắn thay tình trạng của cậu cũng không tệ đến mức phải chuyển vào phòng hồi sức vì vậy Minhyung được xếp vào phòng bệnh thường.
" Minseok à mình về thôi anh, quần áo anh bẩn hết rồi. Anh phải về để tắm rửa chứ "
Wooje nhẹ nhàng dỗ dành anh của cậu, Minseok giờ đây chẳng muốn đi đâu cả. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh Minhyung thôi.
" Không được... anh sẽ ở bên cạnh Minhyung. Lỡ như cậu ấy tỉnh dậy thì sao... "
" Còn tụi anh ở đây mà, Minseok cứ đi về tắm rửa rồi lại vào với Minhyung nhé? " - Sanghyeok
" Nhưng mà... "
" Thôi được rồi... em không muốn làm cách này đâu... Tại anh Minseok đó nhé. Anh GeonWoo, bế anh ấy về thôi "
Chẳng kịp để Minseok kêu lên một tiếng phản kháng, Wooje và GeonWoo đã nhẹ nhàng vác cậu ra xe đi về.
" Ủa cái khứa to to đó là ai vậy.. Chắc to ngang thằng Minhyung nhà mình luôn đó. Bồ mới của Wooje hả? "
Jaehyuk hỏi nhỏ Wangho nhưng ánh mắt lại lén nhìn sang chàng thanh niên nào đó đang đứng im lặng quan sát mọi thứ.
" Bồ bịch gì? Anh họ nó đó cha. Trông không thấy giống nhau hả? "
" À... may là anh họ. Không thì có đứa lại nhập viện tiếp thì lại khổ "
" Anh Sanghyeok, chiếc xe tải kia là như thế nào? " - Dohyeon
" Chuyện đó anh đã giải quyết xong rồi, chỉ là trục trặc do xe thôi. Người sở hữu xe với nhà sản xuất xe nói rằng sẽ chịu toàn bộ chi phí nằm viện cho thằng Minhyung "
" Cũng may là thằng bé không gặp nguy kịch, nếu vậy thì em thực sự không biết tình hình sẽ tệ ra sao nữa... "
Siwoo nói rồi nắm chặt tay Jaehyuk, dù người gặp tai nạn chẳng phải cậu nhưng chỉ việc tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó thôi cũng khiến cậu sợ hãi. Vậy mà Minseokie nhà cậu phải chịu đả kích lớn đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com