Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trang nhật kí thứ nhất.

"Meoww"

"Qua 'sờ' mèo hong?"

Thình thịch.

Lại là em, lại là nhóc trắng tinh khôi, lại là góc nhà quen thuộc.

Mới vừa nãy tôi còn nghe em than thở với bạn mình về việc ghét tiếp xúc với con người như thế nào, cụ thể là ghét đàn ông ra sao. Mà bây giờ lại 'mời gọi' tôi - một tên đàn ông không cong không vẹo, vào không gian cá nhân của chính em để 'sờ' mèo.

Ừ thì cũng thích, thích chết đi được. Được người trong lòng bắt chuyện thì ai mà không mê?

Tôi tự nhận thấy bản thân mình là một người biết tự chủ, biết tôn trọng không gian cá nhân của người khác, đặc biệt là đối tượng khác giới.

Nhưng khi nghe em mời, đầu óc tôi đình trệ, đôi chân tôi vô thức bước lại gần. Mãi đến khi tôi nhận ra thì đã muộn.

Chúng tôi chỉ cách nhau chưa tới nửa mét.

Tôi vẫn đứng, em vẫn ngồi xổm, nựng nhóc mèo trắng. Tôi nhìn con nhóc làm nũng, dụi đầu vào tay em, rồi lại gừ gừ trong cuống họng. Xen lẫn vào âm thanh của mèo là tiếng cười nhẹ của người con gái tôi thầm mến mộ.

Ước gì mình là con mèo.

"Bế nó thử đi." Để nghe giọng em thêm một lần nữa, tôi đá nỗi xấu hổ đang dâng lên rồi bắt chuyện.

Chết rồi, lỡ bắt tông trầm quá, em có nghe rõ không nhỉ? Huhu, tôi thật lòng muốn quay lại khoảnh khắc đó để đánh chính mình một phát. Ngại chết mất.

"Hoi, hong dám bế đâu."

First blood.

Tông giọng mềm mại ngọt ngào của em, cứ như rằng đang nói chuyện với mèo thay vì con người, khiến hai tai tôi bất giác nóng lên. Với khoảng cách gần như thế, không biết em có nghe thấy tiếng tim đập mạnh của tôi không nhỉ? Nếu có, tôi thà đào hố chui xuống đất chứ chẳng dám xuất hiện trước mặt em lần nào nữa đâu.

"Sao lại không? Nó quay mông, cho sờ bụng rồi mà." Đè lại cơn ngại ngùng, tôi thắc mắc. Thắc mắc thật chứ không có thảo mai đâu! Tôi thấy em giống công chúa Disney, động vật nhỏ quấn em lắm, nên cứ nghĩ cô nàng đã thuần thục bế chúng. Có lẽ là vậy?

Tôi từng thấy chú chó nhỏ đầu hẻm, chủ động chạy từ trong nhà ra để làm nũng với em. Trong đầu tôi đầy dấu '?'. Chú chó xinh đẹp với đôi mắt hai màu lạ thường, lông mướt rồi còn thơm mùi nước hoa nhẹ, cứ tưởng chủ sẽ giữ kĩ lắm...?

"Nhưng mà hong có dám á, bị sợ."

Double kill.

Tôi nghĩ là em chắc hẳn là đang cố ý trêu chọc, chứ không thể nào mà một người nhát người như em lại nhõng nhẽo với tôi như thế. Vượt quá mức cho phép rồi em ơi!

Bây giờ, không chỉ hai tai tôi đỏ hồng một cách bất thường, hai má tôi cũng nóng bừng lên cứ như phát sốt ấy. Tôi lại sợ, thật sự hoảng loạn, rằng với khoảng cách này, em sẽ phát hiện.

Làm sao để sử dụng tốc biến ngoài đời thực? Online chờ gấp!

Tôi quay đi, khẽ cười. Nhưng trong lòng thầm cầu mong em sẽ không phát hiện, cầu mong nhóc mèo trắng sẽ chiếm hết sự quan tâm về phía nhóc để em không chú ý đến sự ngượng ngùng trên khuôn mặt tôi.

Khoảng cách vừa gần, lại vừa đủ xa để tôi có thể thấy cái đầu của nhóc con trắng tinh lọt thỏm trong lòng bàn tay em và quan sát gương mặt xinh xắn và cặp má tròn bầu bĩnh lấp ló sau lớp khẩu trang.

Em ngắm mèo, tôi ngắm em.

Có ai nói với em chưa nhỉ? Con gái không nên đưa lưng về phía người khác, không nên để lộ cái gáy và cần cổ trắng ngần, đặc biệt là người khác giới.

Gáy là bộ phận trọng yếu, nhỡ đâu lần sau em đang vuốt ve mèo rồi thằng nào đó rồi thẳng tay tóm gáy em với mèo đi luôn thì sao?

Với lại, tôi bị hai bộ phận ấy thu hút, yết hầu lăn lộn, cổ họng bất giác khát khô. Sự ích kỉ trong lòng khiến tôi muốn làm gì đó.

Ước gì— à thôi.

Em mỏng manh lắm, tôi muốn nâng niu, yêu thương em như cách em nâng niu động vật nhỏ.

Em lại cười khúc khích khi nhóc mèo chộp lấy bàn tay mảnh khảnh của mình một cách trêu đùa. Tiếng em cười như sợi lông mảnh khẽ cào trái tim tôi.

Triple kill.

Lại rung động rồi. Từ ngày gặp em, tôi như không kiểm soát được con tim của mình. Thật ra là chẳng thể làm được. Trái tim cứ vô thức đập nhanh hơn, mạnh hơn mỗi khi em cười đùa với bạn.

Tôi cứ quan tâm em thế đấy, chẳng mong được đáp lại. Chỉ mong em không đẩy tôi ra là quá đủ rồi.

Như cách em bất thình lình 'mời gọi' tôi, em đột ngột bật dậy. Tôi giật mình, cứ tưởng bản thân làm em khó chịu. Mắt tôi dõi theo bóng lưng em.

À, bạn em đứng chờ nên em chạy đến chứ không phải do tôi, may thật.

Đợi đến khi hai người khuất bóng, tôi mới vừa vuốt ve cưng nựng, trò chuyện với nhóc mèo.

"Tao thích cổ quá mày, nhưng mà cổ nhát người, y chang mèo í. Mày có cách nào để tao cưa đổ người ta không?"

Hỏi thế thôi, chứ tôi chẳng mong chờ gì.

Em là người lúc này lúc kia, lúc thích anh thần tượng này, lúc thích anh trai 2D kia. Đổi người cũng nhanh nữa.

"Tao thấy, mỗi lần cổ vui là hay vô thức 'nhào bột' nè, ngáp như mèo, chớp mắt chậm nè, cũng được mấy nhóc mèo khác thích nữa, thiếu điều gắn luôn cái tai với đuôi mèo thôi á,"

Tôi thoáng dừng để thở dài,

"ước gì cổ thích tao ha, mèo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com