thuật
1.
moon hyeonjun được làm từ xương, từ da, từ thuốc lá, tình yêu đã cũ, và từ 250 lít đồ có cồn.
lần đầu tiên gã tìm tới cồn tới thuốc là để quên đi cơn đau từ nỗi mất mát. ừ thì, ít nhất nó có ích cho mấy ngày đầu.
moon hyeonjun triền miên trong men rượu, gã chấp nhận đầu óc mình cuồng quay trong hồi ức. đã có lúc gã tưởng mình quên hết mọi thứ, những vết đau được men thuốc lấp đi.
nhưng khi cơ thể đã dần quen với những chất kích thích ấy, gã đau đớn nhận ra rằng những vết thương lòng chưa bao giờ đóng vảy. mỗi lần cố chấp nốc thêm vài chai, hút thêm vài điếu để có thể say, những vết thương ấy lại như bị gã trực tiếp sát cồn vào.
đau, thật sự rất đau.
cồn thuốc chẳng cuốn nỗi đau của gã đi, và bản thân gã cũng ngày một rệu rã.
2.
người yêu gã bỏ gã mà đi rồi.
em ta có một tật xấu là, hay bỏ bê bản thân mình quá. em ta cứ thích giấu nhẹm đi mấy lúc ốm đau, tới khi em ta khỏe hẳn rồi mới vui vẻ khoe cho gã biết. gã cằn nhằn nhiều, em đều chỉ cười xinh rồi lảng tránh. nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy, em vẫn giấu nhẹm chuyện sức khỏe mình đi.
lần đầu tiên em ta không giấu nổi nữa, là ngày em ra đi.
cơn sốt khủng khiếp mang em đi mất.
nghe thật ấu trĩ, nhưng gã chỉ biết khi mẹ em gọi đến, nức nở không ngừng ở đầu dây bên kia.
từng câu chữ rời rạc xen lẫn tiếng nấc của mẹ em như con dao đâm chết trái tim moon hyeonjun trăm nghìn lần.
3.
và ấu trĩ hơn là, moon hyeonjun phụ lòng thân yêu của gã.
em ra đi đột ngột quá, không báo trước điều gì. nhưng moon hyeonjun biết rõ, choi wooje luôn muốn gã phải sống thật tốt, phải biết giữ gìn sức khỏe, phải biết chăm lo bản thân.
nhưng em ơi, niềm yêu của gã đi rồi. em đã kịp chỉ gã cách phải kiên cường nếu em không cạnh bên nữa đâu?
và gã chọn cách ngu ngốc nhất. gã chọn chạy trốn khỏi thực tại này.
moon hyeonjun biết nếu mình gục ngã, thân yêu của gã sẽ buồn. nhưng moon hyeonjun lại chẳng đủ mạnh mẽ để gồng mình nữa. bên cạnh gã không còn tiếng em tíu tít cười xinh, cũng chẳng còn những cái ôm nồng ấm. em mang một phần nguồn sống của gã đi mất rồi.
nhiều đêm liền nằm giữa đống chai lọ rỗng tuếch, ngước mắt lên trần nhà, moon hyeonjun đã thật sự nghĩ hay là mình chết quách đi rồi chạy đi kiếm em ở phương xa.
tiếc là, gã cũng chẳng đủ can đảm để kết thúc cuộc đời mình.
4.
nhưng rồi cuộc đời kẻ đau tình lại le lói chút ánh sáng. mấy dấu chân nhỏ chầm chậm in lên trang mới cuộc đời gã.
không biết do mải vùi mình trong hồi ức hay ảo tưởng của sóng tình, moon hyeonjun thật sự thấy bé mèo ấy rất giống choi wooje. cục lông nhỏ đen tuyền, bên hông có một mảng lông nhỏ nhìn như tia sét. cái ngày gã nhặt nó về, lòng gã bỗng có chút hân hoan.
moon hyeonjun tìm thấy chút hơi ấm thân quen từ sinh vật nhỏ bé này.
bé con khiến gã nhớ về tình cũ mình da diết. em ta làm gã tạm tỉnh khỏi cơn đau.
5.
lee minhyung xông đến nhà gã đòi đưa bé con đi, dọa sẽ không cho moon hyeonjun giữ uchi nữa. hắn cảnh cáo gã nếu tiếp tục say mèm rồi ngủ quên ngoài ban công, uchi sẽ bị đưa đi ngay lập tức.
vì bé con của gã, vì hơi ấm nơi em, moon hyeonjun đã tạm cai rượu vài ngày. gã muốn chứng minh cho lee minhyung biết rằng gã đủ khả năng để chăm sóc em nó, đủ tự chủ để đứng dậy lần nữa.
mỗi lần tưởng chừng sắp vực dậy khỏi cơn mộng mị triền miên, kỉ niệm cùng nhớ thương cứ như dây gai bấu chặt lấy chân gã, khiến kẻ ở lại chới với nơi hố sâu.
moon hyeonjun cứ chật vật với nỗi nhớ thương về bóng hình đã cũ. nhiều lúc gã nghĩ mình sắp điên vì nghĩ rằng uchi chính là choi wooje.
bé con khiến gã nhớ về em.
uchi rất thích cuộn tròn trên chăn êm đệm ấm, ghét mặt đất lạnh lẽo cùng chai lọ tứ tung. bé con thích nằm gọn trong lòng moon hyeonjun và đợi gã âu yếm thay vì chơi với mớ đồ chơi gã tha về.
uchi sẽ kêu ngao ngao không ngừng nếu moon hyeonjun vật vờ bên ban công, cho tới khi gã bước vào ôm bé con đi ngủ mới chịu dừng.
những đêm dài không cồn khiến moon hyeonjun vạ vật. mỗi lần tỉnh táo gã đều nhớ tới em, đều dằn vặt vì không để ý tới em hơn, không chịu chú ý sức khỏe em. đôi lần gã thầm trách do em ta giấu kĩ quá, gã chẳng biết được gì. chuyện sức khỏe ấy mà, em ta giỏi giả vờ khỏe mạnh lắm. một kẻ không tinh ý sẽ chẳng để ý được đâu.
mà tiếc rằng, kẻ không tinh ý ấy lại là gã.
5.
kì hạn của bài nghiên cứu sắp đến. dù quay cuồng với cồn men, gã vẫn chuẩn bị đầy đủ. bản thân gã nhếch nhác cũng được, nhưng bài nghiên cứu này phải hoàn hảo.
vì đây là thứ duy nhất còn lại lưu tên em cạnh tên gã mà.
gã nhớ là, ngày đặt dấu chấm hết cho bài tiểu luận, gã đã ngủ thiếp đi một giấc rất dài. khi tỉnh lại, uchi cuộn tròn cạnh đầu gã, thư thả liếm lớp lông mềm mượt của mình.
lee minhyung gọi đến, đòi gã thổi nến sinh nhật. nhưng với moon hyeonjun, ngày này chẳng khác bình thường là bao. sinh nhật gã ấy à, còn quan trọng nữa không nếu người bên cạnh gã chúc mừng mỗi năm đã đi mất?
"thôi, tao vừa châm điếu thuốc. coi như thổi nến sinh nhật rồi nhé."
rồi gã tắt máy đi, mặc tràng mắng chửi ồ ồ vừa kịp vụt qua tai. phiền phức, không còn em thì ngày này còn gì ý nghĩa nữa.
moon hyeonjun ngả lưng trên sofa ngay khi điếu thuốc vừa tàn. gã gác tay qua trán, lại ngước lên trần nhà. dù sao thì mọi năm gã sẽ cùng thân yêu của mình chúc mừng sinh nhật. choi wooje háo hức dịp này lắm, em còn vui hơn cả chủ nhân của dịp này nữa. vì với em ta, gã chính là món quà tuyệt nhất ông già noel trao. sinh nhật moon hyeonjun trùng với dịp giáng sinh mà.
nghĩ ngợi một lúc, choi wooje sẽ buồn lắm nếu biết gã bỏ bê dịp đặc biệt này nhỉ? thế là kẻ cô đơn chạy vội ra tiệm bánh gần nhà, mua một chiếc bánh nhỏ. chắc là đủ để không phụ lòng em rồi.
điều ước sinh nhật của moon hyeonjun là gì?
hi vọng em sẽ hạnh phúc ở nơi xa xôi.
đau quá, đau thật đấy. em không còn hát chúc mừng sinh nhật cùng anh nữa rồi.
mảnh tình vụn vỡ trên khuôn mặt kẻ ở lại. đây chẳng phải dịp để u sầu, lòng gã tự biết vậy. nhưng cơn sóng tình cùng kỉ niệm vồ vập lấy gã, khiến gã xao động. hai hàng nước mắt chảy không ngừng.
moon hyeonjun nhớ choi wooje nhiều lắm đấy, em có biết không?
6.
uchi đã liếm những dòng nước mắt trên mặt kẻ đau tình.
bé con đem hơi ấm thân quen trao cho gã.
anh ơi, em đang ở ngay cạnh anh đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com