vài trang tàn sót lại
1.
một sáng nào đó của mùa thu năm mới, lee minhyung.
khi đặt bút viết những dòng này, người bạn thân nhất của tôi đã đi xa rồi. cậu ấy đi tìm dấu yêu của mình nên nhẫn tâm khoét một mảng rỗng lớn trong tim mấy người còn lại. vậy là cái hội bạn thân năm người này lại khuyết thêm một mảnh nữa rồi.
thực lòng tới giờ tôi vẫn hối hận nhiều vì không phát hiện được sự thay đổi của cậu ấy. mà nếu phát hiện rồi thì tôi có cản được không? tôi e với tính của cậu ta thì kiểu gì cũng trốn được khỏi chúng tôi thôi. cậu ta vốn lì lợm lắm mà.
hồi em út nhà chúng tôi mới mất, cậu ấy suy sụp lắm. tôi chưa thấy người nào có thể nốc rượu tối ngày được như thế. cậu ta như mất nửa phần hồn vậy, say quá thì ngủ, tỉnh táo thì khóc. chúng tôi chẳng ai nói gì nhưng cũng tự biết ý để mắt tới cậu ta hơn chút, thi thoảng giả vờ lấy cớ bắt cậu ta ra ngoài cho thoáng đãng.
tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng con người thường buồn hơn khi thiếu ánh sáng, vì vậy việc đầu tiên mỗi lần ghé nhà cậu ta đều là kéo tất cả rèm lên rồi bật sáng đèn ở mọi phòng. cậu ta sẽ làu bàu một chút, tôi hỏi vài câu kiểu "nếu wooje biết mày bết bát thế này thì sao?", "wooje thích nhìn mày buồn bã thế này à?" là cậu ta im ngay. moon hyeonjun ấy mà, chỉ có wooje của nó trị nổi được thói ngang bướng của nó thôi.
vậy mà giờ cả hai đứa nó rủ rê nhau chạy khỏi bọn tôi mất rồi.
2.
một chiều muộn ngày nắng tàn cuối đông, lee sanghyeok.
đã hơn một năm kể từ ngày tôi mất đi hai đứa em thân thiết. hình như hôm minhyung gọi tới báo tin hyeonjun mất tích cũng tầm lúc chiều tối như này. hôm ấy hoàng hôn nhuốm đỏ cả thành phố, nhấn chìm tâm trí tôi xuống đáy một lần nữa. tôi không nhớ mình đã trải qua khoảng thời gian khủng khiếp ấy thế nào, chỉ biết rằng giờ trái tim mình bị cứa sâu hai vết chẳng thể nào lành. hai đứa em của tôi cứ lặng lẽ mà bỏ đi như thế đấy, bỏ lại tất cả mọi thứ mà ra đi.
điều duy nhất có thể an ủi tôi lúc này có lẽ là hyeonjun tìm thấy được wooje ở đâu đó nơi thiên đường hạnh phúc. tôi tin là chúng nó sẽ tìm thấy nhau thôi, người có tình thì sẽ về với nhau mà.
hồi còn sống, ôi nghe sao mà xa vời quá, chúng nó mới bỏ tôi đi có hơn một năm thôi mà tưởng như tôi lỡ mất nửa đời người, hai đứa cứ như hình với bóng. cái kiểu cặp đôi sẽ khiến mọi người ghen tị ấy. nếu muốn tìm hyeonjun thì gọi cho wooje là được, còn muốn tìm wooje thì cứ qua thẳng nhà hyeonjun là xong. năm đứa bọn tôi vẫn hay tụ tập ở nhà thằng bé vào cuối tuần cũng là vì vậy. những ngày hạnh phúc như thế cách đây có một năm thôi đấy...
wooje giấu bệnh giỏi thật, thằng bé ngày một yếu đi nhưng chẳng đứa nào trong nhóm biết. có một thời gian dài wooje nghỉ học, nó nói nhà có việc nên xin chuyển qua học online, chúng tôi cứ đinh ninh là thật. tới ngày mẹ nó gọi tới với tiếng nức nở phía đầu dây bên kia thì tôi mới biết thiên thần nhỏ rời bỏ chúng tôi rồi.
hyeonjun suy sụp nhiều hơn tôi nghĩ. hôm dự tang lễ tôi không thấy nó rơi giọt nước mắt nào, trông nó bình thản tới lạ. mẹ wooje cho phép nó cầm di ảnh của thằng bé, tôi thấy tay nó siết chặt cái khung ảnh, hai vai nó run rẩy đến đau lòng. wooje đâu chỉ là em của chúng tôi, thằng bé như một nửa linh hồn hyeonjun ấy. có lẽ trái tim hyeonjun đã bị xé vụn rồi trôi theo nước mắt khi ấy rồi, vì vậy nó chẳng thể khóc nổi.
tôi không thể giúp được gì nhiều cho hyeonjun về mặt tinh thần. chính tôi phải mất một thời gian dài mới dần chấp nhận được chuyện này cơ mà, khi tôi cũng vụn vỡ như thế thì làm sao có thể vá vết thương lòng cho thằng em mình cơ? mấy cuộc gặp gỡ cuối tuần vì thế cũng thưa thớt hẳn. tôi không muốn hyeonjun giam chặt mình trong bốn bức tường như thế nhưng thằng bé bướng quá. nó đắm mình trong cồn thuốc mãi không thôi.
mặc bao đêm dài mù mịt cũng sẽ có ánh trăng tỏa sáng con đường. tự nhiên có một ngày thằng bé gọi tới tôi hỏi cách nuôi mèo, giọng nó cao hứng hơn hẳn. hyeonjun cứ kể mãi về em mèo mới nhặt được, rồi kể thêm rằng đã gọi cho vài người có kinh nghiệm trước khi gọi cho tôi. dù không hiểu rõ sự tình như nào nhưng thấy hyeonjun vui vẻ lại làm tôi an tâm hơn đôi phần.
thằng bé nói con mèo ấy trông giống wooje lắm, tôi nghĩ là do nó nhớ người yêu quá nhìn gì cũng thấy hình bóng người yêu. cục lông nhỏ nhà nó cũng ngoan lắm, mỗi lần đến nhà chơi bé con đều cho chúng tôi xoa bụng chẳng phàn nàn gì. đôi lúc uchi có hơi bướng một chút, tôi phải công nhận nó có đôi nét nghịch ngợm giống wooje thật. có lẽ vì thế mà thằng bé tươi tỉnh hơn chăng, dù người nó vẫn ám mùi khói thuốc với chuếnh choáng vì cồn nhiều.
3.
một sáng mưa hè xối tầm tã, ryu minseok.
để đánh giá thì hai kẻ ra đi kia là loại người ích kỉ nhất trần đời, khổ cho kẻ nào làm bạn với tụi nó. mà tiếc cái kẻ đó lại là ba đứa chúng tôi đây. hai đứa ấy cứ như cơn mưa rào này vậy, tình yêu chúng nó tầm tã nước mắt của tôi đây.
hyeonjun biết tin wooje mất đầu tiên, lúc nó báo lại cho tôi trông chẳng đọng tí cảm xúc nào trên mặt. nói thật lòng khi đó tôi đã hơi tức tối. tôi chẳng rõ mình bực bội cái gì, vì cách nó đón nhận tin xấu quá bình thản hay nó chẳng thèm rơi giọt nước mắt nào khi biết người yêu mình ra đi? có lẽ tôi đã để cơn giận dữ nhấn chìm mình khi ấy, tôi và nó đã cãi nhau một trận rất lớn, tới nỗi anh sanghyeok cũng không thể can được. tôi giận hyeonjun lắm, người nó yêu mất mà nó chẳng thèm tỏ ra buồn bã lấy một chút. tôi thấy như thế là không tôn trọng em tôi, vì thế mà chúng tôi cãi vã.
về sau này khi nhìn lại, có lẽ trái tim nó như cơn mưa đang xối xả trước mắt tôi khi này. từng giọt nặng nề tát vào mặt đau điếng, vô tình và tàn nhẫn như xé con tim nó ra ngàn vạn mảnh. có lẽ hyeonjun khi ấy đã đau đến nỗi tuyến lệ cạn khô, để sau này nó rót đầy nước mắt bằng những trận say triền miên chẳng dứt.
ngày nó đón uchi về nhà, lâu lắm rồi tôi mới thấy chút háo hức trên mặt nó. nó thảy việc mua đồ cho mèo cho tôi và minhyung, tôi liền bắt lấy cơ hội bắt nó ra ngoài nhiều nhất có thể. để hyeonjun một mình ở nhà phiền lắm, nó chỉ mải đắm mình giữa cơn buồn vô tận, từ chối mọi sự vớt vát từ chúng tôi.
phải thấy may mắn khi bé con tới bên đời nó. cái tủ lạnh trống không bỗng đầy đủ đồ hơn hẳn. cũng chẳng gì nhiều, hầu như là sữa và pate cho bé con thôi nhưng hyeonjun cũng tự giác biết ăn để sống hơn hẳn. hoặc là nó bỗng nhớ ra bản thân vẫn còn bài luận chưa xong, vì vậy mới cố gượng sống tiếp.
thằng hyeonjun hút thuốc thay cơm, hốc rượu thay nước. có mấy lần minhyung phát hiện nó say mèm bên ban công, để bản thân bị trúng gió thì cáu lắm. tôi không ngờ cậu ấy lấy uchi ra để dọa hyeonjun. vậy mà có tác dụng thật, phải được gần một tuần nó không động tới mấy chất kích thích đó nữa. nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy, nó vừa uống rượu vừa làm luận, chúng tôi thậm chí đã bàn tới việc thay phiên nhau tới nhà trông nó luôn. mà buồn cười là, hyeonjun để mặc bản thân trôi mình theo sầu muộn, thằng bé vẫn chăm lo tốt cho uchi nhà nó nhiều. nó cứ nói thấy hình bóng wooje trong uchi, nó không chăm tốt cho wooje được nên giờ rút kinh nghiệm phải biết để tâm tới uchi. nó không muốn phạm lại sai lầm này lần nào nữa.
lẽ ra chúng tôi nên để ý nó nhiều hơn mới phải. chúng tôi cứ tưởng việc hyeonjun nuôi thú cưng là điểm sáng mới trong cuộc đời nó, giúp nó quên nỗi mất mát kia dần đi. hai tuần trước ngày bảo vệ khóa luận, tôi thấy hyeonjun sống nề nếp lại hẳn. cảm giác như nó đã quyết tâm bước tiếp và quay lại cuộc sống này với chúng tôi.
lẽ ra tôi nên để tâm tới nó hơn một chút.
4.
một đêm hè oi ả nào đó của năm ngoái, moon hyeonjun.
lời hứa với em đã vẹn toàn, tôi đã nhận được kết quả của buổi bảo vệ. giáo sư khen bài luận nhiều, có vẻ nó đã thành công như kì vọng. tôi biết mà, wooje của tôi tài giỏi như nào tôi biết hết. vậy là đã xong rồi.
trò chơi đếm ngược của tôi vốn chưa ấn định ngày, tôi cứ trừ dầnchúng đi mặc hồn mình héo hon theo từng con số. dạo này tôi không còn thiết tha gì rượu chè nữa vì có say hay tỉnh tôi đều mơ về em. tôi nhớ wooje khôn siết.
em yêu của tôi, vì sao ông trời lại nhẫn tâm mang em đi mất?
người ta hay bảo không vì thiếu một người mà chết được, vậy mà tôi thấy tâm can mình như nát bấy ra, chẳng thiết sống sót gì nữa. uchi có vẻ hiểu tôi đang buồn nhưng bé con chẳng thể nào dọn dẹp hết chúng cho tôi được. uchi đâu phải wooje. mèo sao mà giống người được, dù càng nhìn uchi tôi càng nhớ em.
tôi chẳng muốn đợi ấn định ngày đếm ngược nữa. mọi thứ trên đời này chẳng còn gì để vấn vương tôi. tôi muốn đi tìm wooje của tôi. dù lên thiên đường hay xuống địa ngục tôi cũng sẽ đi tìm em ấy.
5.
một chiều hè nóng rụi cả cõi lòng, choi wooje.
đêm hôm trước hyeonjun nằm tâm sự với mình. anh nói về thời khắc thích hợp gì đó, anh sẽ tới một nơi xa để tìm tình yêu của mình. có lẽ hyeonjun không nhận ra wooje vẫn đang luôn bên cạnh anh thì phải. mình đã kêu ngao ngao để gọi anh, "hyeonjun ơi, tình yêu của anh ngay trước mắt đây mà." nhưng anh chẳng đáp lời mình nữa. đêm ấy trôi qua sao mà não nề, bỗng dưng mình sợ anh đi đâu mất, bỏ lại mình ở đây.
hyeonjun đưa mình qua nhà minhyung và anh minseok để ở nhờ. trước khi đi anh lại nói chuyện nhiều lắm, đủ thứ linh tinh trên đời mình chẳng hiểu gì cả. trước khi đưa cái lồng cho minhyung, anh ấy ghé sát cửa lồng ngắm mình rất lâu. mình không biết vì sao anh ấy làm thế, chỉ là ánh mắt của anh khi ấy khiến mình bất an. mình đã gào khản cổ họng, cố cào lớp lưới ra chỉ để muốn được sà vào lòng anh ấy.
hyeonjun nói anh chỉ đi tới chỗ này một chút thôi, mình không tin. mình không thể tin, nhất là khi anh ấy nặn ra một nụ cười gượng ép tới bực mình. cảm giác rằng chỉ cần hyeonjun quay lưng đi mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.
lẽ ra minhyung không nên tin hyeonjun.
cả hè năm ấy hyeonjun không quay lại. anh ấy để mình lại cho minhyung và minseok chăm. lần đầu tiên mình ghét cái cơ thể mèo này tới thế. mình muốn hỏi anh ấy đã đi đâu, anh ấy làm gì mà không thèm quay lại đón mình nữa. nhưng những gì hai anh hiểu được chỉ là "uchi lại bướng rồi, nhớ hyeonjun à? anh ấy đang bận, chịu khó đợi thêm chút nhé."
đợi? mình phải đợi tới bao giờ, anh ấy đi biền biệt chẳng chút hồi âm. không khí trong nhà của hai anh cũng trầm lại hẳn, đôi lúc cứ vô thức bần thần ngắm trời mây mặc lòng mình đang nóng như lửa đốt. hai anh cũng chẳng biết hyeonjun đã đi đâu.
mùa thu năm ấy hyeonjun không về.
mình đã ở nhà hai anh thêm một mùa lá rụng. anh sanghyeok thi thoảng ghé thăm cho mình thêm chút pate và sữa, sau đó lại to nhỏ gì đấy với hai anh. nếu hyeonjun ở đây hẳn sẽ thích không khí này lắm.
mùa đông năm ấy hyeonjun đi mất.
minhyung đã cãi nhau một trận với anh minseok. họ nói rằng bên cảnh sát đã nhận diện được xác của anh ở bờ biển phía nam. hyeonjun để biển ôm lấy mình mất rồi.
hyeonjun vốn thích biển lắm, trước đây mùa hè nào cũng rủ nhau ra biển chơi. bây giờ nghĩ lại, không biết hyeonjun yêu biển hay yêu mình hơn nữa. anh đáp lời yêu của biển, để nó ôm vào lòng, bỏ rơi con mèo nhỏ của anh ở thế gian này rồi.
6.
một đêm đông tuyết phủ trắng mặt đường năm nay, lee minhyung.
moon hyeonjun đi rồi, cậu ấy để lại cho chúng tôi một con mèo và mấy tấm thư tay giấu dưới lớp lót lồng. những gì cậu ta viết trong đó chỉ toàn cảm ơn và xin lỗi, rồi nói thêm là muốn đi tìm wooje của cậu ta. vậy là mùa hè năm ngoái chúng tôi mất hyeonjun rồi.
chuyện hyeonjun ra đi chúng tôi không muốn bàn tới nhiều. cả ba người đều biết ý mà né tránh chủ đề này, tụ tập ở nhà riêng cũng không nhắc đến. tôi phải tự hỏi rằng mèo có hiểu tiếng người không khi đêm nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, ngay lúc tôi lớn tiếng với minseok về việc tìm thấy cậu ta rồi, uchi gào lên đầy đau đớn. bé con vật vã giữa nền đất gào tới chuếnh choáng đầu óc rồi lịm đi. bọn tôi vì thế mà quên cãi vã vội mang đi khám. bác sĩ bảo uchi chẳng đau ốm gì, vậy mà từ hôm đó bé con trầm hẳn.
uchi bỏ ăn bỏ uống, chỉ nằm trong góc lồng thơ thẩn, nhìn không khác gì hyeonjun mấy đợt wooje vừa ra đi. chúng tôi có dỗ dành thế nào bé con cũng không khá hơn được. rồi nó bắt đầu đi khắp nhà tìm mọi góc khuất nằm lì trong đó. có lúc tìm không ra cả hai bọn tôi đều quýnh quáng lên.
lại là chuyện người ta nói, mèo khi sắp chết thường trốn đi để không ai thấy lúc mình yếu đuối nhất. dạo gần đây uchi hay lẩn tìm mấy góc khuất trong nhà, điều này làm tôi lo lắng vô cùng. bé con được hyeonjun chăm lo kĩ càng, phát triển khỏe mạnh. uchi vẫn còn bé lắm, chẳng thể chết già được. tôi cứ chắc mẩm thế cho tới khi thấy bé con cứ thơ thẩn ngồi bên bậu cửa sổ, có lẽ do hoa mắt, tôi đã nhìn thấy nước mắt uchi rơi.
đêm đông năm nay, uchi cũng ra đi.
lần này tôi và minseok tìm thấy uchi rồi. bé con lẩn vào hộc tủ cũ trong nhà, nằm trên bộ áo thể thao cũ của hyeonjun để đây từ lâu. chẳng biết uchi ra đi từ khi nào, khi chúng tôi tìm thấy thì xác đã lạnh.
tôi nên làm thế nào với mấy đứa này đây? chúng nó toàn chọn cách thầm lặng để bỏ chúng tôi đi mất. tôi còn chẳng biết hyeonjun đã tìm thấy wooje trên thiên đường chưa, bây giờ uchi cũng lại phải lang thang tìm cậu ta nữa đấy.
hết.
11/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com