Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dear J,


J yêu dấu,

Đã ba năm rồi, anh khoẻ không? Em mong anh và mẹ đều khoẻ mạnh. Mong công việc của anh đều suôn sẻ cả, và anh đã biết ưu tiên hạnh phúc của bản thân mình trên những điều (có vẻ như) to tát khác. Còn nếu chưa, em mong tuổi mới anh sẽ dần học được nó.

Chúc mừng sinh nhật (muộn) tuổi 28, anh yêu.

Những ngày gần đây, em bận tới nỗi nhớ nhung trở thành một thứ gì xa xỉ. Việc đầu tiên em làm khi về nhà không còn là vào trang cá nhân của anh để update nữa. Và ừ, em cũng không còn xem đi xem lại những bài đăng cũ của anh nữa đâu (nhưng phải nói ảnh anh chụp hồi năm 2018 đẹp thật đấy!).

Em không nghĩ nó là điều gì quá tệ hại - việc em dần quên đi sự tồn tại của anh, và em biết anh cũng sẽ không trách em đâu; anh chưa từng. Cũng như mấy lần em mắc lỗi và chạy đến bên anh kể lể, anh đều xoa đầu bảo "không sao, lần sau em rút kinh nghiệm là được mà", rồi đi giải quyết những rắc rối xấu xí theo sau, những điều mà em không biết và cũng chẳng muốn làm.

Em xin lỗi, nếu những điều đó có khiến anh thêm vất vả và để lại vài nếp nhăn nơi khoé mắt đầu mày, khi mà anh còn hẳn vài năm nữa mới đến đầu 3. Vì em thề rằng mỗi ngày đi làm, tất cả những thứ em mong mỏi chỉ là được gánh vác cùng anh, dù là việc to hay chuyện tủn mủn, để hai hàng lông mày anh thôi đừng chau, để anh bớt nhức đầu mỗi cuối ngày kiểm tra sổ sách và mình đều được tan làm sớm.

Em chưa từng dám mơ xa hơn thế - những ngày đi làm giản đơn, mình sẽ trò chuyện giữa giờ, anh dặn dò em về cẩn thận, và vài món quà bất ngờ dịp sinh nhật, lễ tết hay giáng sinh. Ôi, những món quà! Em mê mẩn những món quà anh tặng: những chiếc hộp được gói tỉ mỉ, những bức thư viết tay, tờ tiền đỏ chót gấp hình tim mà em luôn cất thật sâu trong ví và vô vàn vàn thứ quà vặt việt nam vì bằng cách nào đó, anh biết em luôn nhớ nhà. Có thể vì lúc ở gần anh, em luôn cảm thấy như ở nhà.

Anh giống như trời Hà Nội sang thu, mọi thứ đều vừa vặn.

Giờ nghĩ lại, có khi đó cũng là một lý do khiến em yêu anh hơn chăng? Hay là vì tính cái cẩn thận, cầu toàn của anh nhỉ? Vì anh luôn để ý giờ giấc rồi nhắc em ăn uống đầy đủ, hay có thể là khi anh định xông ra vì anh tưởng rằng em bị khách hàng bắt nạt, rồi khi anh đưa em về dù mình cách nhau cả tiếng lái xe. Không biết từ lúc nào, nhưng em luôn chờ đợi đến ngày được đi làm, vì anh sẽ đón em cùng một vòng ôm "Chào buổi sáng em iu!" với đôi mắt cười mà mỗi khi híp lên nom như một chú chó Husky.

Em thích cái cách chúng mình có những bí mật nho nhỏ, thích cả việc chỉ cần em đánh mắt là anh đã có thể hiểu em muốn nói gì. Em hay tủm tỉm xua tay, còn anh sẽ cười phá lên mỗi khi các anh chị đồng nghiệp cười cười mập mờ hỏi về quan hệ hai đứa. Có trời mới biết trong lòng em cứ khấp khởi mừng thầm vì chẳng bao giờ thấy anh thanh minh từ chối điều gì cả.

Suốt một thời gian dài, mỗi ngày đi làm với em đều là một ngày hân hoan, đến mức em cứ tận hưởng nó như một điều hiển nhiên và chắc chắn.

Nhưng rồi một hôm anh không còn đón em với một vòng ôm thật chặt nữa. Khi bản thảo về nhà hàng mới cùng những con số mang đầy dự tính trói anh lại, khi các thể loại tài liệu kế hoạch kinh doanh là tất cả những gì anh quan tâm tới, chúng mình dần xa nhau. Việc chuẩn bị cho cả dự án mới lẫn quản lý công việc hiện tại khiến anh kiệt sức; anh như một cây hoa gặp trời hạn, chỉ qua vài đêm đã vội trở nên héo rũ.

Những ngày cuối, ôm lấy anh không còn là nắng thu nhè nhẹ mà chỉ là những đám mây đen; dường như sự ủng hộ của em không còn chạm tới anh được nữa. Anh bỏ bữa và thức khuya, anh tới làm muộn hơn, anh thở dài nhiều hơn, ít kiên nhẫn hơn và dễ gắt gỏng hơn. Em im lặng và chúng mình thôi không còn tán phét nữa, và điều đó khiến em phiền lòng. Nhưng trên tất cả, em nhận ra đã đến lúc anh rời đi rồi. Mình đã luôn nhận thức điều này, cả em và anh, ngay từ ngày đầu tiên anh đến. Rằng một lúc nào đó, khi anh đã kiếm đủ những gì anh cần và thời đã đến, anh sẽ về thủ đô - về nhà, về nơi mà cách em nửa ngàn cây số. Anh sẽ tự xây cho mình một sự nghiệp riêng, có cuộc chiến riêng và những người đồng hành mới. Nhưng em không biết rằng tất cả quỹ thời gian mình có với nhau chỉ vỏn vẹn một năm có lẻ.

Em vẫn nhớ tối hôm đó khi anh kể cho em nghe ước mơ của anh. Mình đều nán lại sau khi đóng cửa, anh nằng nặc muốn làm cho em một cốc trà mật ong, "vì giọng em nghe hơi ốm", anh bảo thế. Lẽ ra em nên nói anh thôi đừng, vì anh cần nghỉ ngơi sau một ngày 10 tiếng làm việc. Nhưng em đã tò mò, em đã muốn nghe anh miệt mài kể, về gia đình, về những vùng đất anh muốn khám phá, về chính trị, về âm nhạc, về tình yêu, và về đam mê với ẩm thực.

Đến bây giờ và chắc mãi sau này, mình sẽ không bao giờ hiểu được, tại sao lúc đó mình hôn nhau. Em hay đổ tại cho đôi mắt anh sáng lấp lánh lên khi anh nói về những mơ ước của đời mình, khi anh kể về những gì anh yêu thích. Em chưa bao giờ yêu một điều gì say đắm đến thế, nhưng khi anh nhìn em, em đoán rằng em đã có cho mình một điều gì tương tự vậy.

Đôi mắt anh, chúng khiến em tha thiết muốn được đặt môi mình lên môi anh; tệ hơn là, chúng khiến em tha thiết muốn có được anh. Trong khoảnh khắc em tìm thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đáy mắt anh, một phần nào đó ước mơ của em đã tròn đầy. Có lẽ cũng trong khoảnh khắc ấy, (em nghĩ mình tin rằng) anh cũng yêu em, hoặc một tình cảm tựa vậy. Nên em đủ can đảm kéo anh vào một nụ hôn sâu, kéo em vào mê trận mà em vẫn đang mỏi mệt tìm đường lui cho mình.

Nhưng rồi cũng chính em đã khóc, chính em là người đã rời đi đêm ấy. Chắc vì em chợt nhận ra mình chẳng có ước mơ nào cả, có quá nhiều mảnh ghép em cần lựa chọn cho đời mình và em mới chỉ tròn 20. Hoặc rằng em đã không thể thấy mình trong mơ ước của anh. Em không tìm thấy bản thân mình sánh vai cùng anh ở thủ đô; nơi em không thuộc về và sẽ không thuộc về. Ngôn ngữ anh giao tiếp không phải ngôn ngữ em đã thấm nhuần từ thơ bé đến trưởng thành; anh có những hoạch định lớn lao còn dang dở, và em sẽ không là người ở lại để cùng anh chinh chiến những hoài bão ấy. Viễn cảnh mình chia tay vì muôn chuyện xung đột khiến em sợ hãi hơn cả việc không có anh. Em thà mình không là gì của nhau cả, còn hơn đem cho nhau những vết sẹo mãi chẳng thể lành.

Cốc nước anh pha đã nguội lạnh từ bao giờ; vị trà trên môi em chợt đắng ngắt.

Em xin lỗi khi đã để anh bối rối ngồi lại đó. Nhưng chắc anh hiểu, rồi mình sẽ kết thúc ở hai đầu đất nước, hay thậm chí là hai nửa bán cầu. Anh sẽ gọi ai đó khác là em yêu, và em rồi sẽ có anh yêu của riêng mình, chúng mình sẽ không còn là chúng mình của nhau nữa. Anh cũng biết mà, mình không nên viết một câu chuyện với kết thúc không mấy vui vẻ. Chắc vì vậy nên anh đã không giữ em lại. Em biết anh hiểu em hơn chính em. Và em yêu anh cũng vì lẽ đó.

Anh rời đi, em ở lại. Anh biết không, em vẫn luôn giận bản thân vì chiếc ôm cuối vội vàng của mình. Em đã sợ em sẽ rơi nước mắt khi hơi ấm của anh ôm lấy em thêm bất cứ một giây phút nào nữa.

Mình cũng thôi không còn nhắn tin với nhau. Còn vô vàn câu hỏi mà em luôn băn khoăn câu trả lời từ phía anh. Rằng đã bao giờ anh bắt được những ánh nhìn của em qua hai đầu hành lang, hay đã bao giờ anh cũng từng trộm nhìn em (dù chỉ một lần); rằng liệu mọi chuyện có khác đi không, nếu như em chọn chuyển về thủ đô, nếu như em đã ở lại sau cái hôn tối hôm ấy, hay ít nhất nếu anh đã ôm lấy em và tất thảy lo sợ và bất an của mình; rằng sẽ thế nào, nếu chúng mình cho nhau một cơ hội.

Đã hai năm rồi, chắc anh cũng sẽ không có câu trả lời nào cả. Có lẽ không có câu trả lời nào cũng là một câu trả lời.

Em xin lỗi vì đã không chúc mừng sinh nhật anh. Như em nói đấy, dạo này em bận quá, chắc là em cũng đang dần dần tìm được những mảnh ghép của mình. Em mong rằng một lúc nào đó, em sẽ sẵn sàng đến thủ đô, đứng trước anh mà mắt sẽ không ướt, tim không còn run rẩy và anh không còn khiến những cánh bướm trong lòng em đập rộn ràng. Em sẽ tặng cho anh đủ những món quà cho từng ấy sinh nhật mà em đã bỏ lỡ. Em mong tất thảy những điều anh khao khát đều thành hiện thực, mong những nếp nhăn sẽ xuất hiện thật chậm thôi, và anh sẽ hạnh phúc với mọi con đường anh chọn, vì em tin anh, em tin những ánh sáng trong mắt anh trong đêm ấy.

LG,
Em yêu.

P/S: em gửi kèm trà hoa cúc chú Trung tự sấy, vì em sợ anh còn hay mất ngủ liên miên. Thương anh nhiều.

***

Marburg, 24.10.2023.
trời rét. đôi dòng nhân ngày em tìm được tờ giấy note nhàu nhĩ anh đút vào túi áo khoác em từ rất lâu về trước rồi.

***

Ôi mình xin cảm ơn nếu có ai đọc hết đến đây :)))) Phải 3 năm rồi mình mới thực sự viết một cái gì đấy. Truyện là thật hay hư thì xin phép không bật mí cho bí mật.

Chúc mọi người đều có được người yêu mình và cũng là người mình yêu. Again, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc và xứng đáng có được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com