Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Seokjin nghĩ mình đang trò chuyện với AI nên anh đã thoải mái bộc lộ hết các khía cạnh của mình, nhưng sự thật có phải như vậy không?

W: ngôn ngữ hiện đại chen tiếng Anh (vì từ thay thế thể hiện nghĩa khá hạn chế), văn nói vì có text fic (nhưng không nhiều).

Shortfic.

___

Taehyung không hề giỏi IT, IT chỉ là một sự lựa chọn ngẫu nhiên của gã dành cho bốn năm đại học. Lựa chọn ngẫu nhiên nhưng cũng không tồi lắm - theo nhận xét của những người xung quanh. Là con trai, giỏi tính toán, tính tình lại ít nói khô khan, IT là thích hợp nhất, cắm đầu thử mã lệnh cả trăm lần trong một ngày mà không chán cũng là một loại tài năng.

Taehyung thừa nhận bản thân không đến mức im lặng như pho tượng, thậm chí có lúc bạn cùng phòng chỉ ước làm sao có thể khoá mõm gã lại, nhưng gã chỉ giỏi cao hứng nghịch ngợm, nói nhăng nói cuội vài chuyện mà mọi người phải mất hơn mười giây mới hiểu nổi, còn về những chủ đề nghiêm túc thì gã tắt tịt. Kỉ lục hẹn hò với con gái của gã là một tuần, vì bản thân gã chẳng suy nghĩ nổi một câu nào có sức hút một chút để níu giữ người kia ở lại.

Nhưng thôi hãy bỏ qua tính cách trên, vì Taehyung thấy nếu không sửa đổi thì gã vẫn sống tốt, vẫn đi làm một ngày tám tiếng, ngoài ra còn tốn hai tiếng đi tàu mà vẫn dư sức đọc vài mẩu tản văn rồi học nấu ăn, dù chín trên mười lần là đồ ăn dở như hạch. Sống bừa bộn nhưng an toàn đã là thói quen ăn sâu vào máu gã, nếu có một ngày Taehyung chọn sống một cách rực rỡ và mạo hiểm hơn thì chắc chắn gã đã bị người phương xa nhập.

Nhân viên IT là một lựa chọn không tồi, có khi tồi, vì đôi lúc gã sẽ nhớ chiếc kèn saxophone mà gã bỏ lại ở quê nhà, vài đĩa nhạc jazz mà gã đã đánh đổi bằng những bữa sáng. Làm ra những bản nhạc jazz có tiếng saxophone thỉnh thoảng chen vào là một ước mơ thoáng qua, nhưng có còn hơn không đối với quả đầu rỗng tuếch đặc một màu bùn xám ngắt của gã. Những ai theo đuổi nghệ thuật đều hiểu rõ cán cân giữa niềm đam mê và thế giới thực dụng chưa bao giờ tương xứng. Vậy nên, Taehyung đã không ngần ngại mà chọn làm nhân viên văn phòng. Điều khiến gã cảm thấy quyết định này không tồi tất nhiên là cho gã một cái nghề sinh nhai ổn định, nhưng cũng không thể không kể đến chiếc công ty nhỏ của cậu gã nằm ở Edinburgh.

Bay từ Hàn Quốc sang Scotland để công tác tại một công ty có tuổi đời bằng không trong phát triển AI là hành động liều lĩnh đầu tiên mà Taehyung làm, và cũng là hành động cuối cùng (nếu không kể đến sự kiện hi hữu tiếp theo mà gã gặp phải). Một công ty nhỏ xíu với văn phòng không quá hai mươi người đang ngày ngày phát triển một trang web AI nghiêng về hỏi đáp thông minh, tên là Lyra. Ngày mà gã bước chân vào công ty cũng là ngày mà công ty thành lập, đủ để hiểu tuổi đời nó non nớt như thế nào. Cậu của gã là một tên đàn ông giàu kết xù, ông chỉ muốn tìm hiểu thêm về mảng này cho bớt rảnh rỗi nên mới biến tầng bảy của con khách sạn bốn sao thành công ty AI. Thế nhưng bất chấp những điều kì lạ ấy, Taehyung vẫn trở thành nhân viên ở đây, thứ nhất là vì gã không phải nộp CV kèm theo phỏng vẫn lằng nhằng, tiếp theo là vị trí địa lý của nó.

Edinburgh, thành phố cổ kính lưu giữ linh hồn xứ Scotland, đẹp như một bức tranh vẽ. Tất cả mọi thứ ở đây đều mang vẻ đẹp mà những câu chuyện tình yêu sến sẩm thường miêu tả, từ những cung đường dốc thoai thoải, những con đường lát gạch ngay ngắn tới những góc phố với kiến trúc lãng mạn theo kiểu Trung cổ, hoặc là dàn bạch dương thay lá bốn mùa. Từ nhà Taehyung đến công ty phải đi tàu lửa chạy bằng than truyền thống khoảng một giờ, tuy hơi ồn ào vì âm thanh xả khói của tàu phát ra liên tục nhưng biết sao được, gã trót yêu nét cổ điển này của nó mất rồi.

Đi tàu xong thì đi bộ khoảng mười phút nữa sẽ đến chỗ làm. Đường đến công ty của Taehyung là một con dốc quanh co, đứng ở đầu con dốc có thể đón nắng sớm còn ở cuối con dốc thì in đậm bóng những ngôi nhà với ô cửa sổ được bo tròn. Gã đã đi qua cung đường này hàng vạn lần nhưng chưa bao giờ gã thấy chán. Thậm chí cảm giác ngồi văn phòng tám tiếng sẽ chấm dứt ngay khi gã dí mũi giày tinh nghịch của mình lên những vệt nắng nhỏ mà kẽ lá của cây sồi đã để xổng chúng.

Cuộc sống làm công ăn lương của Taehyung trải qua bình yên như thế, cho đến một ngày gã có ý định muốn con AI của công ty trông giống người hơn. Đúng vậy, con quỷ nghịch ngợm ẩn mình trong gã trỗi dậy bất thình lình đấy, gã cứ tưởng nó đã ngủ rất sâu kể từ hồi gã cất những chiếc đĩa than của Esperanza Spalding và hàng tá nghệ sĩ nhạc jazz kì cựu khác vào thùng các-tông.

Ngày hôm đó, Taehyung đã bạo dạng đổi một vài thuật toán trong trang web Lyra. Sau một cú enter đầy nông cạn, chẳng có gì xảy ra. Cho đến khi Taehyung nhập dòng lệnh đầu tiên để hỏi Lyra, nó đã không phản hồi.

"Cậu vừa khiến con AI ngừng phản hồi toàn bộ prompt đầu vào." Trưởng phòng rít lên đầy phẫn nội với cách phát âm dính dính đặt trưng của Scotland. Dù là người Hàn, việc ở lại quá lâu ở nơi đây đã khiến ông không khác gì một người bản xứ. Ông chỉ ngón trỏ của mình vào màn hình máy tính của Taehyung, gã cảm giác như nó sắp thủng đến nơi, "Tôi không biết cậu đã làm gì, nhưng hệ thống đang bị treo vòng lặp ở tầng ngôn ngữ sâu. Nó trả về mã lỗi chỉ có trên lý thuyết!"

Giọng trưởng phòng chát chúa đến mức Taehyung phải nghiêng người qua một bên để bảo vệ màng nhĩ của mình. Gã đưa mắt nhìn ông, dè dặt cứu chữa cho hành động ngu ngốc của mình.

"Chỉ là tôi muốn thử thuật toán mới... tôi nghĩ nó sẽ rất là sáng tạo nếu như..."

"Sáng tạo cái đầu cậu! Bây giờ trang web bị vô hiệu hoá rồi! Chúng ta còn chưa có trang web dự phòng... cậu sẽ toi với giám đốc cho mà xem, đừng nghĩ là công ty gia đình rồi muốn làm gì thì làm."

Công ty gia đình. Taehyung thật ghét cụm từ này làm sao, nó chỉ áp dụng lên mỗi mình gã và gã đã phải đối mặt với những ánh nhìn chỉ trích một thời gian dài, nhất là khi phạm phải lỗi sai gì đó. Mỗi lần như thế mọi người đều nghĩ gã ỷ lại người cậu làm giám đốc nên mới tha hồ bất cẩn, nhưng gã đơn giản chỉ là mắc lỗi mà thôi.

Thấy người trước mặt ngồi im lặng mím môi, trưởng phòng cũng chán chẳng buồn trách mắng nữa. Ông hậm hực bỏ đi chỗ khác.

"Tôi không biết, cậu làm sao thì làm, trong tuần này phải fix xong lỗi, còn không thì tự hoá thành con AI để giữ chân người dùng đi. Công ty dạo này đã đuối đến mức sắp bãi bỏ dự án để chuyển qua làm game rồi mà còn gặp đứa phá phách như cậu."

Taehyung không hề nghe cậu của gã nói gì về việc bãi bỏ dự án Lyra, gã cứ tưởng ông ấy chỉ đầu tư vào khoảng này để tìm kiếm niềm vui trong việc đì người khác, thế mà giờ cũng nản chí mất rồi. Đúng là trong thời đại nào con người cũng phải thoả hiệp với đồng xu cắt bạc cả.

Mày mò cả tuần, Taehyung không tài nào tìm ra được lỗi thuật toán dù gã thề gã chỉ đổi hai chỗ trong tổng số thuật toán, thế nhưng khi khởi động, mọi thứ lại chuyển sang một công thức mới mà gã không hề biết, kể cả trên lý thuyết cũng không đề cập đầy đủ để khắc phục. Trang hệ thống chính thì gã đã bị đình chỉ truy cập, giờ chỉ còn lại nhánh LyraAI.net này để gã fix lỗi, đúng là muốn triệt đường sống của gã.

Số lượng người đăng ký gói ưu đãi của trang web từ mười ba nay chỉ còn sáu người, Taehyung bắt đầu cảm thấy áp lực đè nặng. Con số mười ba thật ít ỏi nhưng đối với công ty thành lập được sáu tháng, lại còn là công ty tư nhân, chủ quản vì đam mê, thì đúng là một thành tích đáng mừng. Gã vò lấy mái tóc xoăn của mình, ước sao bản thân đừng hành động mạo hiểm vào lúc đó để rồi nhận lấy trái đắng. Đúng là gã chỉ nên theo đuổi lối sống bừa bộn nhưng an toàn như hai mươi lăm năm qua đã từng.

Bỗng dưng Taehyung nhớ đến lời của trưởng phòng lúc gã bị mắng, hoá thân thành AI để giữ chân người dùng? Hẳn lúc đó trưởng phòng chỉ là tức quá nên mới nói như thế, nhưng Taehyung nghĩ biết đâu đây lại là giải pháp tức thời mà gã đang cần thì sao? Trong thời gian sửa lỗi thì Taehyung sẽ dùng đến cách này để duy trì trang web.

Một ngày trôi qua, Taehyung tạo được một bản sao của trang web LyraAI.net và thay thế nó vào đường dẫn, để khi truy cập, người dùng sẽ được đưa thẳng đến bản sao này. Vì chức năng phản hồi của Lyra đã bị lỗi nên Taehyung đành tự thân vận động, ai nhập lệnh vào khung chat của AI thì gã sẽ trả lời, tất nhiên là phải trả lời sao cho giống AI nhất.

Sở dĩ Taehyung tự tin mình có thể kham nổi việc này mà không bị khủng bố bởi những câu lệnh là vì Lyra chỉ là một con AI bị lép vế hơn hẳn so với những con AI lớn mạnh hiện nay, như Gemini, Copilot hay chatGPT... Ngay cả lúc nó bị lỗi, vẫn không có một người dùng nào phát hiện và gửi mail phản ánh, đủ hiểu nó kém nổi tiếng đến mức nào. Chẳng ai dùng cái trang bé tí này, trừ vài người chịu lướt đến trang thứ năm của google để tìm ra Lyra, và một số người lạ thỉnh thoảng đăng nhập lúc nửa đêm để tâm sự linh tinh với máy móc.

Giả làm AI đến ngày thứ năm, Taehyung vẫn ăn ngon ngủ yên vì chẳng ai truy cập vào trang web. Gã đã tìm ra lý thuyết của mớ lỗi thuật toán kia và đang thực hành từ từ để sửa. Đến ba giờ sáng ngày thứ sáu, khung chat của Lyra hiện lên một dòng lệnh.

"Aishhh chào, tôi vừa thất tình. Có thể kể chuyện vớ vẩn với cậu được không? Cứ giả vờ là cậu hiểu tôi nhé."

Taehyung nhướng mắt nhìn vào màn hình máy tính, dòng lệnh này đến từ một tài khoản mới toanh tên là Seokjin0412. Đây là lần truy cập đầu tiên của tài khoản này, đừng hỏi tại sao Taehyung lại biết, có mấy ai vào trang web của gã vào giờ này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com