Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Shot

Dear.Two...

"Tôi vừa trải qua một giấc mơ kì lạ... Trong giấc mơ đó, tôi thấy tôi đứng trên sân khấu.. trước hàng trăm ngàn người và cất cao giọng hát. Liệu người đó có phải là tôi không? Ngay cả chính bản thân của tôi cũng không rõ... Nó như những mảnh ký ức vụn vỡ cứ thế ghim chặt vào trong tìm thức này. 
Tôi là Hyukjae... chỉ đơn giản là Hyukjae mà thôi, là một thực tập sinh tại SM ent. sau những khó khăn cuối cùng tôi cũng đã được debut với Super Junior dưới cái tên Super Junior Eunhyuk.... [Đã lược bỏ những sự kiện không hay (scandal)] Trong những giấc mơ, tôi đã nghe được giọng nói của chính mình cứ mãi gọi tên tôi không ngừng. Những ngày tháng sau đó, tôi vẫn nghe thấy tiếng gọi đó..."

Hyukjae vò đầu ngồi trong căn phòng trắng nồng nàn mùi tinh dầu làm dịu tinh thần, thật sự anh bị giọng nói của mình ám ảnh mỗi đêm đến mức mất ngủ, sáng dậy thì cả người đều lờ đờ không làm được bất kỳ điều gì. Bác sĩ chuẩn đoán là do anh đã lao lực quá sức nên mới dẫn đến tình trạng trên rồi kê cho anh vài toa thuốc an thần và khuyên anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh chỉ mím đôi rồi gật đầu, anh biết rằng dù anh có nói gì đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không tin giống như cái cách mà họ đã từng làm với anh.

Một mình bước đi trên con đường đầy tuyết của Seoul, Hyukjae bất giác thở dài, anh tự giễu cuộc đời này có bao nhiêu bất công? Những gì anh đã và đang gánh lấy thì ai sẽ là người nhìn thấy và nghe thấu?

"Tại sao cứ phải đày ải chính mình như thế?"

Giọng nói đó lại vang lên, Hyukjae tròn mắt nhìn xung quanh đầy hoang mang... Tại sao lại là ngay lúc này? Không phải chỉ xuất hiện ở trong giấc mơ là đã quá đủ rồi sao? Anh chạy một mạch về KTX, tự nhốt mình trong phòng và không cho ai có thể tiếp cận, đống thuốc trong túi áo cũng bị Hyukjae tàn nhẫn vứt hết vào sọt rác.

"Sao không thử chấp nhận nó? Càng chối bỏ 'nó', 'nó' càng tìm đến thôi."

Hyukjae không thể chịu được được nữa, anh hét lên.

"Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi muốn điều gì? Tại sao lại cứ ám ảnh ta mãi như thế?"

"Ta là ai? Tại sao không tự mình tìm câu trả lời? Tự nhìn bản thân trong gương đi."

Trong tấm gương kia là Hyukjae... Không phải, người này là anh từ trên xuống dưới, chỉ khác là... ánh mắt. Ánh mắt của người này mang lại sự áp lực và quyết đoán hơn anh mắt của anh rất nhiều, chính xác hơn, đó chính là Eunhyuk!

Anh dè dặt đặt bàn tay của mình lên tấm gương trước mặt, Eunhyuk cũng tương tự đặt tay lên và điều Hyukjae không ngờ nhất cũng đến, ngón tay của Eunhyuk như dần thoát khỏi mặt gương đan lấy những ngón tay đang run rẩy của Hyukjae, trên gương mặt kia dần nở một nụ cười.

"Giờ cậu có câu trả lời rồi phải không? Lee.Hyuk.jae? "

Hắn từ từ bước ra khỏi tấm gương kia, một Eunhyuk bằng xương bằng thịt, nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ đây đích thị là anh em song sinh với anh.

"Tại sao lại như thế...?"

Thật lòng, anh vẫn không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình, tự nhủ đây là một cơn ác mộng thôi, sau khi anh mở mắt thì mọi chuyện sẽ lại trở lại như bình thường nhưng sự thật luôn biết cách đánh gãy ý chí vốn đã quá lung lay của Hyukjae, chiếc cằm nhỏ nhắn kia từ từ được nâng lên, Eunhyuk như chuồn chuồn lướt nước mà lướt môi của mình qua môi của cậu rồi dừng lại ở vành tai, thì thầm những lời không thể tổn thương hơn.

"Không lẽ... cậu đã quên hết những bất công, những lời nói khiến cậu tổn thương đến tận xương tủy? Không lẽ cậu cứ muốn "chúng ta" cứ mãi giậm chân ở đây chờ 'chết'? Nếu thế thì cậu nên nhường chỗ lại cho tôi đi."

Giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của Hyukjae, anh vừa khóc vừa đánh vào ngực của Eunhyuk, có lẽ trong suốt thời gian qua anh đã chịu quá nhiều áp lực rồi. Anh chịu quá đủ rồi, anh cần một bờ vai để dựa vào, cần một người để anh có thể giải tỏa hết nỗi lòng.

Và bây giờ anh đã tìm được rồi.

Sau hôm đó, những chương trình cần sự tinh tế, dễ thương thì Hyukjae sẽ đi, còn những show cần sự lãnh đạm, phong thái thu hút chết người thì sẽ là Eunhyuk đi. Mỗi khi Hyukjae về đến nhà thì Eunhyuk sẽ đứng sẵn ở cửa và ôm lấy anh vào lòng, anh cũng chẳng ngần ngại mà chấp nhận việc này. Dần dà thành thói quen, tình cảm nhỏ bé tưởng chừng không thể xảy ra cuối cùng cũng như chồi non sớm đã đâm chồi mà sinh sôi nảy nở.

"Eunhyuk này, hôm nay đến phòng tập mọi người có nói gì không?"

Hyukjae ngồi trong lòng của hắn, vừa nhai vài trái dâu vừa hỏi rồi tiện nhét vào miệng hắn một quả dâu to, Eunhyuk đưa tay xoa đầu anh rồi đáp lại.

"Họ nói sao hôm nay lại trầm thế? Thường ngày cậu quậy lắm cơ?"

"Tôi không có mà..."

"Còn vài tháng nữa là Super Show rồi đã chuẩn bị gì chưa?"

"Đã có rồi."

Anh gật gù rồi bò ra khỏi vòng tay của hắn, với tay lấy bản nhạc đã viết xong từ lâu cho hắn, đây là tâm huyết của anh, cũng là nỗi lòng của anh. Những thứ này, để Eunhyuk thể hiện là hợp lý nhất.

"Dear Two?"

"Phải là Dear Two."

.

.

.

Những đêm sau đó được Hyukjae cho rằng là quãng thời gian hạnh phúc, những nỗi buồn, những muộn phiền để ra sau đầu, chỉ có những tiếng thở dốc cùng cảnh sắc ai nhìn vào cũng phải che mặt, họ quấn lấy nhau, hòa hợp từ thể xác đến linh hồn. Hai ngọn lửa chập chờn bỗng rực cháy trong đêm đen, làn da trắng ấy, tấm lưng cong ấy, đôi môi đỏ mọng ấy... tất cả như khảm vào tâm trí của Eunhyuk. Hắn hận không thể khảm sâu anh vào da thịt của hắn, kể cả anh cũng vậy. Đêm nay họ dành tất cả cho nhau, trần trụi không một chút giấu diếm nào cả.

Nhưng ông trời thật tàn nhẫn đi, khi Hyukjae vừa vượt qua được cú shock tâm lý kia thì cũng chính là lúc hắn rời khỏi anh mà đi. Hôm đó anh khóc rất nhiều Eunhyuk "ra đi" mà chẳng để lại một câu từ biệt, Hyukjae gần như ngã gục mà từ bỏ mọi thứ nhưng giọng nói của hắn vẫn sẽ mãi vang vọng trong đầu anh.

"Tôi là cậu, cậu cũng là tôi.
Từ một thành hai và từ hai sẽ thành một.
Lúc Hyukjae đau khổ nhất chính cũng chính là lúc Eunhyuk xuất hiện.
Lúc Hyukjae tỏa sáng trên sân khấu nhất chính là lúc Eunhyuk đang cùng cậu chia sẻ ánh hào quang."

.

.

.

"Super Show cuối cùng cũng đến, đã đến lúc cho họ thấy chúng ta có thể làm được những gì nào Eunhyuk."

Sự thật bị chân vùi, dối trá cũng thành quen thuộc
Tất cả nụ cười lạnh lùng kia, đang cosplay giả vờ ngây thơ thôi, đúng chứ?
Cúi đầu và im lặng… không muốn nói thêm
Tất cả đã chết hết rồi phải không? Bên tai chỉ văng vẳng những tiếng nói liên tục
"Đừng trở thành thùng rác nữa, đừng vô dụng nữa"
"Trở thành một kẻ dối trá đi!"
Không phải chính các ngươi đã phá hỏng giấc mơ của tôi
Không phải chính các ngươi mới là những kẻ phản bội đó sao?
Cứ tiếp tục núp sau cái màn hình đó mà sủa đi!
Và rồi chống mắt lên mà xem!
Tôi vẫn sẽ tiếp tục bước tiếp trước sự ghen ghét và phỉ báng của cách người!

[04.04.2016]

[Remake 02/10/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: