Bao năm rồi ta chẳng còn nắm tay?
Giờ cà phê đã chất chồng vị đắng
Mới hôm nào trời còn đang hửng nắng
Lại một ngày nước mắt nhạt theo mưa
Quay lại những ký ức thuở ngày xưa
Về thời điểm chưa một ai đổi khác
Như một kết thúc đẹp cho điệu nhạc
Trước khi mọi thứ vội vàng phai mau
Đã từng là gì đó rất đậm sâu
Rồi phai mờ vì thời gian phủ bụi
Mối tình đầu, dại khờ và nông nổi
Bức tranh buồn tô thêm bởi nỗi đau
Đến bao giờ mới biết cách quên nhau
Để vết đau có ngày được lành lại
Cứ đắm chìm trong quá khứ mê mải
Đến bao giờ mới yên bình được đây
Rồi sau này anh sẽ nắm bàn tay
Khẽ giật mình quay sang nhìn người đó
Rồi cười buồn, lặng bước tiếp trong gió
Không phải em, đó là một giấc mơ...
(Duy Duy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com