#44
Những nốt nhạc vọng lại rồi tan đi
Bao nghĩ suy trong đầu đang vang dội
Rồi bất chợt trái tim bỗng đập vội
Cảm xúc tưởng đã mờ theo tháng năm
Con biết chứ, xã hội phức tạp lắm
Bước vào đời, thiếu hơi ấm tình thương
Phí sinh hoạt trông chờ những đồng lương
Nơi ăn ngủ tơ nhện buông kín lối
Con buồn lắm cứ mỗi khi trời tối
Những hình ảnh lối về nhà hiện lên
Nước mắt rơi khi con khẽ gọi tên
Có ai biết con đang nhớ nhà quá
Thu sắp qua, bỏ lại đường toàn lá
Mong lá vàng đừng sớm rụng theo thu
Cố gắng đợi đến ngày đứa con ngu
Học thành tài rồi báo hiếu cha mẹ...
(Duy Duy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com