#49
Anh thì vẫn khờ dại như ngày xưa
Yêu em mãi và chưa từng thay đổi
Gió đông về mình em chịu có nổi
Cổng trường xưa, anh vẫn đứng đợi em về
Gió đông thổi tàn ngọn lửa đam mê
Đêm lạnh rơi trên tâm hồn yếu đuối
Giọt mưa buồn tan vào khoảng tiếc nuối
Cho một thời đắm đuối giờ còn đâu
Niềm ước ao một mối tình đậm sâu
Và cuộc vui sẽ bền lâu trọn kiếp
Rồi khi vỡ mộng uyên ương hồ điệp
Còn lại mình mạnh mẽ đến đáng thương
Anh chẳng biết giới hạn của sự đơn phương
Hay kiên trì đến đâu để bị gọi là cố chấp
Khi lý trí và con tim đang bất nhất
Em bảo anh biết thiên vị bên nào
Em bảo anh, bảo anh phải làm sao
Để níu tay một người đang muốn bước
Để quay ngược đồng hồ về như trước
Đón bình yên giấc ngủ mỗi đêm đông
Trên bầu trời mây đang gọi bão giông
Đông lạnh giá ngoài cửa phòng ngấp nghé
Gió hãy ru ký ức ngủ yên nhé
Để tàn lửa mãi chẳng thể cháy lên
(Duy Duy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com