Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#62

"Thôi anh à quên đi nhé được không?
Tiểu thuyết cũ em cùng anh khép lại..."
Có những thứ cứ mặc nhiên là kết thúc ngay cả trước khi nó kịp bắt đầu. Cầu vồng có đẹp đến đâu cũng chỉ là ảo ảnh. Quan trọng là sau cơn mưa, ai còn đứng cạnh ai. Suốt cuộc đời con người ta cứ hoài công xây dựng rồi lại tự mình phá hỏng. Dòng đời xô đẩy, xô thì ít mà tự đẩy thì nhiều...
"Hoài niệm là kỷ niệm trong tiếc nuối.
Kỷ niệm là ký ức dành cho nhau.
Ký ức là một khoảng quá khứ đẹp.
Quá khứ là thứ gì đó rất đau..."
Không một ai muốn trở lại nữa, họ đã chia nhau hai nửa bầu trời. Mùa đi ngang phố mang gió se lạnh trong cái tiết trời ngập tràn nhớ thương kết sương đọng trên khóe mắt khi mà tết hết, xuân đi, còn người thì thêm già. Phố không mùa nữa, người cũng buông tay. Khi một mối quan hệ đã kết thúc, hãy bỏ đi. Đừng mãi ở đó mà tưới nước cho một bông hoa đã chết. Điều ngu ngốc nhất trên thế giới này là hành động giống như một người bạn với người mà bạn thực sự yêu. Điều đáng ghét nhất trên thế giới này là thứ "hy vọng" bắt đầu từ "sự chấp nhận thất vọng". Điều kỳ lạ nhất trên thế giới này là con người cứ tự làm quá cảm xúc của mình lên một cách không cần thiết. Tại sao cứ phải vẽ đau thương rồi tự tô mình trong đó? Người lạ là người chưa bao giờ gặp. Người dưng là người đã từng quen. Nhưng chỉ là đã từng, đã từng. Hai người gặp được nhau, dù không phải bạn, mà đã từng đi xa hơn một chút, âu cũng coi là duyên phận. Thương nhau để đó...

- Đố cậu biết cô đơn là gì nhé?
- Tôi và cô ấy từng sống chung trong căn nhà này. Từng cùng nấu ăn ở căn bếp này. Từng cùng xem phim trên chiếc sofa này. Từng cùng tắm chung trong căn phòng này. Từng cùng ngủ chung trên chiếc giường này. Giờ tôi nằm trên giường nhưng chỉ còn một mình, lăn bên nào cũng chạm vào nỗi nhớ trong tiếng thạch sùng than thở mỗi đêm. Đã bao giờ cậu bóc một tờ lịch và chợt nhận ra một ngày đã trôi qua vô nghĩa chưa? Đã bao giờ cậu cảm thấy nước mắt nụ cười đều vô cảm như nhau chưa? Cô đơn trong chính căn nhà của mình, đấy mới là cô đơn thực sự."

"Bỗng dưng muốn đến một nơi thật xa,
Yêu một người lạ mặt thật sâu đậm,
Cùng nắm tay và bước đi chầm chậm,
Để quên hết mọi chuyện của năm xưa..."
Con người ta tiến lên phía trước bằng cách gạt bỏ những điều buồn nhất. Nhưng họ không biết, đồng thời cũng là rũ bỏ những điều hạnh phúc nhất. Đi qua thương nhớ một mình lòng có chạnh? Rẽ lối nào cũng gặp lại nhớ thương thôi. Hạnh phúc tuy ở rất xa, nhưng nếu không bước sẽ chẳng bao giờ tới được. Dành cả cuộc đời để tìm người mình thương, bất quá cũng có thể coi là một lý do sống...

- "Vĩnh viễn" có xa không?
- Không xa lắm, chỉ bằng "mãi mãi" thôi.
- Thế "mãi mãi" là bao xa?
- Là khi tôi ngừng yêu cô ấy.
- Đâu mới là giới hạn của cậu?
- Tôi cũng ngạc nhiên vì bản thân có thể kiên trì tới mức này.
- Cậu nói yêu cô ấy nhiều thế, tại sao không giành lại cô ấy?
- Người mà tôi thích lại là người tôi không được phép yêu, nên thế này là ổn rồi. Ngay cả khi không đến được với nhau, ngay cả khi không được đáp lại, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, thế là đủ rồi.
- Nếu đã vậy sao không quên mối tình đó đi và tìm một ai khác? Cậu còn định mộng mơ như vậy đến bao giờ?
- Tôi vẫn mộng mơ?
- Phải. Giấc mơ về hạnh phúc bên cô ấy vẫn đong đầy trong mắt cậu.
- Chỉ là tôi chưa tìm được đối tượng phù hợp thôi. Sao cậu cứ cố chấp áp đặt cái suy nghĩ của cậu lên tôi vậy?
- Cậu vẫn không hiểu à? Người duy nhất cố chấp ở đây là cậu. Trái tim không có ý buông bỏ nhưng bản thân tự dối là có. Tận sâu thẳm góc nào đó, cậu vẫn chưa từng quên. Nó kết thúc rồi. Bỏ đi, đừng mãi ở đó mà tưới nước cho một bông hoa đã chết.

(Duy Duy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com