#1.0: khởi đầu của lời nguyền
"nè nè, mấy bồ nghe gì chưa? - ayano len cơ thể nhỏ bé qua dãy bàn chật hẹp của lớp 10E, mắt sáng rực lên đầy thích thú. trên tay nhỏ còn cầm một tờ báo cũ đã ngả màu vàng khè bám bụi của đất
"có gì thì kể chứ tụi mình không có tiền mua thông tin cho bồ đâu, aya-chan" - aina cười khúc khích trêu gẹo, rồi cả đám con gái ở đó cũng rầm rộ lên
như mọi khi, còn 15 phút trước khi vào lớp, đám con gái lại tụ tập ngồi tám với nhau đủ chuyện. mở đầu là ayano hoshikawa. nhắc đến ayano là có cả tấn chuyện để nói. bề ngoài xinh xắn, đáng yêu, tính tình thân thiện hòa đồng, bạn bè yêu quý nhưng mỗi cái là hơi "vô liêm sỉ"
"ahhh... mấy bồ kì ghê, nghĩ xấu về mình hoài" - ayano cười, chọc lại đám bạn đang cười "rớt ruột" trước mặt - "ai lại làm thế với mấy bồ, đúng không?"
bằng sự thân thiện siêu to khổng lồ của mình và nguồn thông tin thính như chos không bao giờ sai thì sự tin tưởng của chúng bạn học đối với nhỏ là vô cũng lớn. có mỗi một vấn đề cũng siêu to khổng lồ không kém là cái tính cách "quá mê tiền đến vô liêm sỉ" nên nhỏ cứ oanh oanh liệt liệt mà bị cả nam cả nữ trong lớp cà khịa.
ayano tiến đến cái "ổ" ở đầu lớp, cạnh bàn giáo viên - nơi bọn con gái ngày ngày thống trị, kéo chiếc ghế gỗ xinh xinh treo đầy móc khóa hình ngôi sao ra rồi ngồi xuống, đám con gái bao quanh nhỏ như chờ đợi những câu truyện thú vị giống mọi ngày.
nhỏ mở tờ báo nhàu nát màu vàng nâu hồi nãy ra rồi trải lên mặt bàn. tờ báo cũ lắm rồi, lại bị ố nặng, chữ mờ đến khó đọc, hơn nữa còn bốc mùi kinh khủng của gián và chuột
"eo... bồ cho tụi mình xem cái gì đấy, aya" - yae bịt mũi quay đi chỗ khác rồi than thở
"mấy bồ cứ ngồi nghe đi... mình... đi chỗ khác đây nhé" - yue cũng thoái thác tìm cách rời đi
mấy thông tin của ayano thú vị thì thú vị thật đấy, nhưng mà nhỏ toàn lôi ra mấy thứ kì dị để kể, nguồn thông tin thì toàn quái quỷ không biết ở đâu, thành ra...
"này, chờ đã, mấy bồ nhất định phải nghe" - ayano cũng lấy tay bịt mũi, cố không ngửi cái thứ bốc mùi kia rồi kéo yue lại.
nhỏ nói rồi lôi trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa thứ chất lỏng màu hồng nhạt đưa cho aina ngồi bên cạnh và ra hiệu phun nó vào tờ báo vụn kia. còn tại sao nhỏ không tự làm thì ai cũng biết... một tay đang bận kéo yue còn một tay thì bịt mũi mất rồi.
aina phun cái thứ nước có vẻ là nước hoa đó ra, cảm đám mới dám thở bình thường.
"khiếp... cái mùi gì vừa thơm vừa thúi, khó chịu vãi" - kyoko ngồi trên bàn lấy tay phẩy phẩy trước mặt, đá cái ghế trống bên cạnh.
"mấy bồ chịu khó đi" - ayano cười gượng, tay vẫn đang bịt mũi.
người lôi cái đống này đến còn không chịu nổi mùi của nó thì ai chịu nổi chứ.
nhỏ kéo lũ bạn tiếp tục ngồi xuống rồi đọc rành rọt tờ báo cho tụi nó nghe, giọng đầy thích thú:
"ngày 29-2 tại trường phổ thông iseya, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra. nạn nhân là kohara hiromi, học sinh lớp 10E. xác của hiromi được tìm thấy lơ lửng trên hàng rào sắt sắc lẻm đã xuống cấp của tầng thượng dãy nhà 2.
trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết xước, vết cắt vô cùng ngọt của hàng rào. có vẻ như cơ thể nạn nhân đã bị mắc vào hàng rào, không thể tự thoát ra được dẫn đến tổn thương nội tạng và mất máu đến chết
hiện giờ các tổ chức, cơ quan vẫn đang tiếp tục điều tra. vẫn chưa có kết luận chính thức, thông tin sơ bộ cho thấy: kohara hiromi, chết vì một tai nạn ngoài ý muốn. do vô tình ngã khỏi tầng thường khiến cơ thể bị mắc vào hàng rào
hiện chưa có thông tin gì thêm"
"mấy bồ thấy mình siêu không? ngồi dịch mãi mới được tờ báo này đấy nhé" - ayano vỗ ngực tự hào sau khi đọc xong tờ báo cho lũ bạn.
"mình thấy nó chẳng có gì đặc biệt cả" - lira xụ mặt ra chán nản vì phải chịu cái thứ mùi kinh khủng đó chỉ để nghe một câu chuyện nhảm nhí
"ơ... vậy là bồ không để ý gì à?" - yue vừa nói vừa chỉ vào một cái tên được bôi đen trên tờ báo. gì chứ với sự cầu toàn của nhỏ thì làm sao có thể bỏ qua chi tiết vặt vãnh này được.
"trường phổ thông iseya đó, là trường của tụi mình" - mắt yae sáng lên đầy kinh ngạc rồi tiện tay bóc chiếc kẹo dâu sữa màu hồng đáng yêu trên tay ra bỏ vào miệng.
cả lũ ngồi reo hò với nhau như vỡ trận. shiho ngồi bên ngoài chỉ vô tình nghe chuyện thôi mà cũng không hiểu tại sao tụi nó vui như thế. ở trường đã từng có người chết mà thú vị như thế à? "bọn kì quặc"...nhỏ thở dài lật sách chuẩn bị bài cho qua thời gian đầu giờ.
nhưng...
... câu chuyện đó lại cứ vang ong ong trong đầu nhỏ, một phần vì nó khá thú vị, một phần vì tụi con gái vẫn đang tiếp tục lảm nhảm về nó nữa
"nè... nè, điều thú vị là vụ đó đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ đâu nha" - ayano vừa nói vừa lôi từ trong túi ra một quyển sổ nhàu nát, cũ không kém gì tờ báo nọ
"bồ điên à... vụ đó chỉ là tai nạn thôi mà" - aina nói với vẻ có phần sợ hãi
"từ từ...đợi mình đã..."
ayano mở quyển sổ vừa lôi trong túi ra, đưa lên trước mặt cả nhóm, ai cũng ngạc nhiên kiểu không thốt được lên lời, có mình yae là cười khúc khích như vừa bắt được thông tin gì thú vị lắm, lại còn hét lên đầy vui sướng:
"hiromi đã bị giết...vậy là trường mình có ma đó"
quyển sổ đó nhìn bên ngoài bìa thì dày tầm khoảng 70 trang, trang nào cũng đầy những chữ, dựa vào hiện trạng cũ nát và thời gian ghi bên trong thì có vẻ là từ 25 năm trước, là nhật ký trao đổi của một lớp học nào đó. trang đầu tiên của quyển sổ chỉ ghi vỏn vẹn 2 dòng:
"lớp 10E, ngày 29-2-19xx
18 con người chúng tôi đã đẩy hiromi đến con đường chết"
_________________
lời tác:
mình chia spotlight hơi ngu, sorry
đầu tiên xin lỗi hội con trai, chap sau sẽ là đất diễn của mấy cậu :((
tiếp theo xin lỗi shiho, tại chap này của hội con gái mà con cô chưa nói được câu nào hết á
sorry nhèo nhèo nha
__________________
#lhcc_hm200229
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com