#10.5: lật tẩy
"có gì ra bên ngoài nói chuyện, được chứ? không khí trong này khá ngột ngạt"
kayoki đẩy ryo tránh xa rồi mở cửa xe định bước ra, nhưng chỉ ngay sau đó, ryo mạnh bạo kéo tay cô lại, những ngón tay của ryo bóp chặt vào da thịt kayoki khiến làn da trắng nõn ửng đỏ lên, kayoki cố gắng vùng vẫy đẩy ryo ra nhưng thực sự vô vọng. cô nhìn lên ghế tài xế phía trước với hy vọng người tài xế đó giúp được cô, lại không ngờ...
... ryo thực sự thâm độc hơn cô tưởng nhiều.
trên cổ người tài xế đó, có một vết tròn nhỏ màu đỏ, dưới chân anh ta là chiếc kim tiêm nhỏ bằng ngón tay có chứa những chất dịch lỏng màu trắng, rốt cuộc cậu ta đã làm cái hành động đó từ lúc nào vậy chứ?
"vì đã biết chuyện này... nên mình không thể để cậu sống được, kayoki-chan" - ryo áp sát vào tai kayoki, thì thào.
thực sự ngay lúc này, mọi hành động của ryo đều khiến cô muốn sởn gai ốc, giật mình dùng hết sức bình sinh vốn có đẩy ryo ngã ra lưng ghế, còn bản thân chạy ra khỏi xe tìm người giúp. trong một khoảnh khắc, kayoki còn ngoái đầu nhìn lại, đầu tóc rũ rượi của ryo bê bết máu khiến cô hoảng loạn, run rẩy không bước nổi. cánh tay cô, một lần nữa lại bị lực kéo mạnh làm ngã xuống.
ryo ôm đầu, chao đảo.
"chạy đi đâu mà sớm thế, kayoki-chann... chúng ta... còn ~ chưa ~ chơi ~ mà"
"đáng ghê tởm" - kayoki nhìn ryo, lạnh nhạt.
"con khốn này..."
ryo dùng tay bóp chặt lấy hai gò má của kayoki rồi dần dần chuyển xuống, ngày càng mạnh khiến khoang miệng cô đau điếng. lực tay này, chắc chắn không phải lực tay mà một nữ sinh trung học có thể có. bàn tay ryo bóp ngày càng chặt khiến cô ngộp thở, từ trong túi váy, ryo lấy ra một ống tiêm khác giống hệt như cái cô đã thấy ban nãy. mắt kayoki hằn những tia máu đỏ, cô sợ hãi:
"dừng... dừng... lại... đi..."
"DỪNG LẠI ĐI HAMANE-SAN"
ryo khựng lại một chút, thả lỏng bàn tay ra rồi đưa bàn tay còn lại lên xoa xoa khóe môi, nghĩ ngợi, một lúc sau lại cười ngây thơ khiến kayoki sợ hãi hơn.
"neh... cậu biết chuyện này từ khi nào vậy??? hả??"
kayoki ho sặc sụa, ryo đành thả tay ra khỏi mặt cô, thay vào đó là rút một con dao ra kề thẳng cỏ cô. sau khi hít một hơi dài lấy lại dưỡng khí, kayoki nhìn ryo, bình thản:
"tôi đã biết từ khi mới chuyển tới rồi..."
"bằng cách nào???" - ryo bực bội.
kayoki vẫn trầm tĩnh, nhắm nghiền mắt:
"chuyện tôi chuyển tới đây, là do sắp xếp của mẹ tôi và atsumu-san... họ đã kể cho tôi nghe mọi chuyện. lúc đó, tôi đã tìm hiểu về 10e một chút, và có chuyện lạ, cô biết không, hamane?"
kayoki tiếp tục trước sự im lặng của ryo.
"lớp học này gồm con cái của những bạn học hiromi ngày trước, họ làm vậy như một sự tạ tội. ban đầu lớp học có 19 người, nhưng cặp chị em tsukishiro là cũng một mẹ, vậy nên đủ 18 phụ huynh... cái kỳ lạ là... tại sao vẫn đủ 18 người, trong khi con trai của atsumu-san không hề có trong lớp học? chắc chắn có một học sinh trà trộn vào... và sau tìm hiểu, chỉ có cô là danh tính không rõ ràng, ryo ootsuka... à không, là kohara hamane chứ - mẹ của hatori kise!"
hamane ôm mặt cười bất lực, dường như là kẻ kia đã nói đúng, cô không thể phản bác lại gì thêm, duy chỉ có một thắc mắc duy nhất cô muốn hỏi, nếu kayoki giải đáp được, hamane sẽ đầu thú trước những trò bệnh hoạn của bản thân, còn nếu không,... con nhãi đó sẽ phải chết vì đã ngáng đường cô.
"kayoki-chan... cô giải thích sao về việc chưa tính mình vào số học sinh trong lớp?"
kayoki lúc này thản nhiên đáp lại, mẹ cô đã từng nói về chuyện này nên cô ghi nhớ rõ:
"mẹ tôi không được tính vào số người đã hại hiromi, vì bà ấy không làm như thế!"
xoẹt...
tiếng cắt ngọt và sắc vang lên, máu bắn tung tóe lên mặt tường và cả áo quần của hamane, cô ta cười lạnh:
"nực cười... trong trò chơi này chẳng có kẻ nào là vô tội cả"
thân xác kayoki cứng đờ, hamane ngồi thụp xuống, ôm đầu, máu vẫn còn chảy, nếu không cầm máu thì chắc cô chết mất. mí mắt sụp xuống, cô muốn nhằm nghiền mắt lại như kayoki vậy, nhưng đó là nếu cô muốn bị bắt, còn giờ cô phải sống, vẫn còn những bí mật cô phải tìm ra.
có người xoa xoa mái tóc của cô, cảm giác này thật ấm áp khiến cô thật muốn ngẩng đầu dậy, dù quá mỏi... đôi đồng tử mở to, trước mặt cô...
"nii-san..."
"hiromi-nii-san"
trước mặt hamane chính xác là hiromi, cậu ta đang cười trìu mến với cô, nước mắt cô lúc này không thể kiềm được mà rơi lã chã, cô muốn nói...
"suỵt" - hiromi ra hiệu, vẫn là ánh mắt trìu mến kia.
"ngủ ngon, em gái!"
ngày 27 tháng 5 năm 20x0
-- re start --
ngày 27 tháng 5 năm 20x1
ngày hôm đó năm trước, kẻ bị hiromi giết không phải kayoki, cũng không phải học sinh trong lớp mà là một cô gái xấu số, mọi thông tin đều bị che giấu.
tất cả ký ức đều bị xóa nhòa, kẻ chết sống lại, mọi sự đều như chưa từng xảy ra, lớp 10e vẫn là vui vẻ, không mất mát bất kỳ ai cả, cũng như chưa từng biết hiromi là ai cả.
cho tới ngày 27 tháng 5 năm 20x1
báo buổi sáng
một chiếc xe buýt chở 21 học sinh lớp 10e trường cao trung iseya bất ngờ lao xuống vực. trong đó tìm thấy thi thể của 19 học sinh và 2 giáo viên. hai thi thể còn lại chưa được tìm thấy là takahashi shiho và kouka minamino.
hiện chưa có thông tin gì thêm.
_________
note: hoàn rồi nè, chấm nước mắt TvT
_________
#lhcc_hmr202705
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com