#4.5: mạo hiểm
"ê, mấy ông... chúng ta có nên coi như là chưa nghe thấy mấy cái này không?" - haruya nhìn đáp con trai lén lén lút lút sau lưng với vẻ khó xử.
nửa đêm nửa hôm, một đám con trai rủ nhau sang khu nghỉ dưỡng của nữ, không phải biến thái hay gì nhưng đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện "không nên nghe thấy" của đám con gái.
aihara đưa tay lên thành nắm đấm, nhìn yukata với vẻ muốn cho cậu ta no đòn lắm rồi, miệng không ngừng chửi rủa:
"thằng khốn yukata, rốt cuộc ông đã cho nee-chan ăn cái bùa gì hả???"
nhìn là biết sau khi nghe "atsu dễ mến của mình" thích yukata, aihara đã quạu lên không ít. đám còn lại thì ngoại trừ mấy kẻ lạnh lùng, cao ngạo, cục súc, khó ở thì cũng khó xử không kém.
"thế có gõ cửa nữa không?"
mei mệt mỏi nhìn cái đám sâu bọ hỗn độn kia rồi thở dài. cậu ta muốn đi ngủ nhưng vì lý nào đó đã bị lôi ra đây để tham gia trò chơi "thử thách lòng can đảm" vớ vẩn. không hiểu sao thằng yuuta cục súc lại không phản đối, thế là cả đám kéo nhau sang khu nữ.
"ông gõ cửa đi yuu"
haruya nhìn yuu hào phóng, bạn của mọi cô gái với vẻ nhờ vả, và nghiễm nhiên... yuu rất vinh dự từ chối. cuối cùng yuuta bực quá đẩy cả nhóm ra rồi tiến tới mở toang cánh cửa, không thèm gõ cửa hay gọi gì hết
điều này khiến một số cô gái hoảng sợ và hét lên (như aina chẳng hạn)
"hét cái gì mà hét"
yuuta càu nhàu, điều đó khiến aina sợ chết khiếp nhưng không dám mở miệng nói một câu nào cả, lúc này đám con gái mới chui từ trong chăn ra, còn đang mặc đồ ngủ hết cả với nhau
"muộn rồi, mấy ông qua đây làm gì??" - ayano nhìn đám con trai ở ngoài và hỏi.
"tầm này mà muộn cái gì? 8 giờ đi ngủ? muốn thành lợn với nhau à?"
yuuta bực bội nhìn ayano rồi liếc quanh phòng một hồi, thấy kyoko đang nằm đọc truyện mới chịu đóng cửa lại. cả lũ con trai thầm cười với nhau... cái thằng yuuta tsundere này. haruya nói vọng từ ngoài vào trong phòng của đám nữ kêu bọn nó chuẩn bị đồ đi chơi một lúc rồi về, ấy thế mà đám nữ đi thật, dù chưa biết là chơi cái gì. đa số đều hào hứng đi, trừ aina sợ hãi bị lôi kéo.
ánh đèn pin yếu ớt soi theo con đường mòn dọc bờ biển, đi thẳng lên một mỏm đá lớn như núi, ở đó có một cái hang lớn, tối đen như mực. sau khi đến nơi thì haruya rất "vinh dự" thay mặt đám con trai (bị bắt) phổ biển luật chơi. theo như đám con trai đã thăm dò từ trước, ở sâu trong hang có rất nhiều dơi và sâu bọ, các thành viên trong lớp sẽ bắt cặp với nhau, đi tới cuối hang và thắp một ngọn nến ở đó, mỗi nhóm một màu, nếu nhóm nào không hoàn thành sẽ chịu hình phạt do những người còn lại đưa ra. xem chừng ai cũng thích thú đồng ý, trừ aina
thứ tự bắt cặp bốc được như sau:
1. aishi và aihara
2. yukata và aina
3. kouka và lira
4. yuuta và kyoko
5. hatori và ryo
6. yuu và yue
7. shini và shiho
8. ayano và haruya
9. mei, yae và ai
nhìn thì chắc chắn ai cũng biết, kết quả bốc thăm có sự nhúng tay của một "thế lực đáng sợ" nào đó trong lớp, nhưng chẳng ai lên tiếng. cứ thế trò chơi bắt đầu từ nhóm của aishi và aihara
"nhất định phải thắng nhé, aishi"
"tui làm sao mà thua được"
aishi và aihara rất hùng hổ, tự tin tiến vào bên trong, kế theo các cặp khác cũng không ngoại lệ. tuy cặp của aina và yukata lúc mới bước vào có hơi khó khăn, nhưng aina sau khi được yukata trấn an thì mọi thứ lại ổn.
nhóm của mei, yae và atsu đi đợt cuối, ngồi đợi muốn gãy lưng.
"này, yae, có gì chơi không?" - mei nhìn yae rồi thở dài
"cháu không biết"
yae ngồi chán nản, miệng ngậm kẹo dâu sữa chờ đợi cho qua thời gian. nhóm trước phải đi 20 phút thì nhóm sau mới được bắt đầu, vì hang động vốn khá sâu.
"hay chơi cầu cơ đi, cháu có mang bàn cầu cơ này"
yae nhìn mei, mei chỉ thở dài không đáp lại, tỏ ý "sao cũng được". atsu thì cố ngăn yae, vì chơi gọi hồn rất nhảm nhí, chắc chắn chẳng có tác dụng gì. cuối cùng yae vẫn làm.
"sao... bồ có nghe thấy mấy linh hồn vớ vẩn đó nói gì không?" - atsu nhìn yae rồi hỏi bừa cho qua
"đừng đi... nó bảo bồ ĐỪNG ĐI" - yae sợ hãi
"bồ nói nhảm nhí cái gì vậy??"
atsu còn chưa kịp định hình lời nói lúc nãy của yae, mei đã bước vào trong hang rồi nói vọng ra "đến giờ rồi kìa", rốt cuộc chưa kịp suy nghĩ thì cả hai đã chạy theo mei vào đó. đến gần cuối hang, cả ba ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người đều đang dừng lại ở đó. aina còn nắm chặt tay và núp sau lưng yukata với vẻ sợ hãi.
"sao vậy, aishi và aihara đâu"
atsu hỏi và cố trấn an mọi người xung quanh. một số người không thốt được nên lời, chỉ biết chỉ về phía trước. nhìn tình hình thì có vẻ như đá bị sụt xuống dẫn đến lỗi đi bị mất, chỉ có một lối nhỏ ở ven rìa nhưng không ai dám băng qua. atsu định bụng tiến tới thì bị shiho ngăn lại
"bồ đi đâu đấy atsu?? nguy hiểm lắm"
"vào trong đó" - atsu đáp lại cụt ngủn
"bồ có phải người không hiểu chuyện đâu? nguy hiểm lắm, không thấy hả?"
"trong đó có thành viên của lớp mình, có em trai mình. mình là một người chị, và quan trọng hơn, mình là lớp trưởng, bồ hiểu không?"
atsu đẩy tay shiho ra rồi tiến vào bên trong. đoạn đường nhỏ đi vào là một khúc cua, atsu vừa đi qua lập tức không còn ai thấy bóng dáng nữa.
điều đáng ngạc nhiên là, hang động hoàn toàn không có đáy mà thông thẳng ra phía ngoài biển luôn, phía dưới là một mỏm đá với đầy đá lởm chởm, nhọn hoắt. cảnh tượng đập vào mắt atsu lúc này aishi đang lơ lửng giữa vách đá, còn aihara thì đang cố kéo aishi lên. đầu atsu chẳng còn nghĩ được gì, lập tức chạy đến giúp
"gì vậy?"
sau khi nắm lấy tay aishi, atsu mới nhìn aihara rồi hỏi. aihara lúc này chẳng còn tâm trí nhìn qua atsu, chỉ đáp lại cho có
"đá bị lở"
atsu lúc này cũng hiểu chút chút, vội vàng kéo aishi lên. aishi vốn nhỏ nhắn nên khi có thêm atsu, việc kéo lên khá dễ dàng
"bây gi/////
atsu tính quay sang nhắc nhở aihara điều gì đó thì đá dưới chân sụp xuống, cơ thể atsu theo đó rơi tự do, do mất đà nên không kịp bám vào vật nào đó. aihara vội chạy tới nắm lấy tay atsu, tuy nhiên do khoảng cách quá xa nên gần như rơi xuống theo nếu không có aishi ở sau giúp.
tình hình trở nên khó khăn khi aishi kéo aihara, còn aihara thì kéo atsu. nếu aishi bỏ tay thì cả 2 sẽ rơi xuống ngay. còn nếu atsu rơi xuống, aihara sẽ được cứu
"BỎ TAY RA ĐI, HARA" - atsu hét lớn
aihara chỉ cố gượng kéo atsu lên, không nói gì vì biết, nói chỉ tốn sức hơn. điều không ai ngờ tới là... atsu mở cái túi đeo trên người ra rồi lấy ra một chiếc bút, cứ thế đâm thẳng vào tay aihara
"chị làm cái gì thế, đồ ngốc này"
"mày muốn chết cả 3 hay gì? để chị mày chết đi"
atsu nói như sắp khóc đến nơi nhưng cố gắng gượng lại, tay vẫn lấy bút đâm aihara không chịu dừng.
"không được chết... em còn chưa làm được gì cho chị mà"
"thế mày muốn làm gì?"
"em... XIN LỖI. xin lỗi vì luôn làm phiền chị...xin lỗi vì luôn làm chị khó xử"
"em không có lỗi gì cả, chị mới phải xin lỗi về thái độ của mình" - atsu nói, chẳng còn chút sức lực nào
"xin lỗi"
cuối cùng aihara lại là người chẳng kìm được nước mắt, cứ thế khóc thật lớn. aishi cũng sùi sụt, nhưng cố gắng kéo cả hai người kia lên. aihara gục đầu mình vào đầu atsu trong vô vọng... đến bản thân còn chưa biết có sống được không chứ đừng nói đến cứu người khác
"em yêu chị... atsu-nee"
"ừm... chị cũng yêu em, em trai"
vừa lúc đó, một mảng đá nữa sụp xuống, tay atsu buông ra khỏi tay aihara và rơi xuống. aishi kéo aihara lên, trước khi cậu ta với theo và rơi xuống như vậy. cả hai lúc này... không biết làm gì ngoài khóc. aihara lên tục đập tay xuống nền đá lạnh lẽo, đến khi máu túa ra cũng không chịu dừng lại, mắt nhìn xuống dưới xa xăm
"đồ ngốc, atsu ngốc, không phải yêu kiểu đó mà"
thực ra atsu cũng biết, không phải "yêu" kiểu đó
nhưng "yêu" kiểu khác...thì không được
(minh họa atsu)
mỗi khi ai đó chết sẽ có minh họa
câu hỏi phụ đầu tiên của fic: cảm xúc của yukata khi atsu chết? (hỏi vì atsu thích yukata; cảm xúc của yukata chứ không phải của ngừi đăng ký nha)
_______________
lời tác: tác không nói gì đâu
ai cười ăn vả đi
1k7 từ, ôi atsu của toiii
_______________
#lhcc_hmr200306
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com