3. Cảm mạo 🤒
L bị sốt.
Raito thở dài. "Tại cậu không ăn uống đầy đủ chất đấy!"
"Nhưng tôi có ăn đủ lượng đường." ー L lí nhí, thò đầu qua tấm chăn.
"Vậy vẫn chưa đủ. Rốt cuộc cậu thông minh đến mức nào vậy, L ? Bản thân mình còn không chăm sóc nổi." ー Raito ngán ngẩm. "Đến chịu với cái tên hảo ngọt này."
"Ăn hết bát cháo này cho khoẻ. Rồi sau khi khỏi, cậu muốn ăn bao nhiêu đường cũng được." ー Raito thổi nhẹ thìa cháo còn đang nóng hổi, kè cạnh miệng L, dỗ dành.
"Cháo không ngon." ー L vùng vằng, giãy đành đạch.
"Tôi cắt khẩu phần của cậu nhé ?" ー Raito nhíu mày, hằn giọng.
"Ể ể ể...!!?" ー L gào lên, y như một đứa trẻ. Len lén nhìn Raito đang nghiêm nghị, đầy uy hiếp. L đành há miệng nuốt cái thứ "đáng ghét" kia vào họng.
"Blè... Raito, tôi sợ ăn xong bát cháo của cậu, tôi sớm bay về với Chúa quá." ー L lè lưỡi. Mặt tối sầm, cứ như vừa bị tra tấn.
"Không có đâu !" ー Raito nhẹ nhàng sờ tay lên trán L kiểm tra nhiệt độ.
"Đây. Thuốc tôi sắp ra rồi. Uống nốt và cậu có thể ngủ." ー Raito đưa cho L.
"..." ー L phải cắn răng, cắn lợi mà uống. "Đắng khiếp lên đượccc..."
Mặt L như sắp mếu đến nơi. Đây là lần đầu tiên cậu nếm thử thứ đắng đến run người như vậy.
"Raito, tôi muốn gấp đôi lượng đường lần sau." ー L giận dỗi, phồng má.
"Được được... Mau nghỉ đi." ー Raito kéo chăn, trùm kín người L.

"Cậu khoẻ lại rồi... Chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu trí còn đang dang dở..."
__________
Ý tưởng Fic lấy từ tấm Fanart ở trên. Ảnh được lượm ở Pinterest. Ai biết tên Artist vui lòng cmt bên dưới, tôi sẽ bổ sung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com