Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 100

Buổi sáng đến, trong tấm thảm tạm bợ mà hai người từng nằm, chỉ còn lại một mình Luke.

Một đầu còng vẫn còn nguyên trên cổ tay trái hắn, nhưng đầu còn lại từng thuộc về một người, giờ đã trống không. Trái tim Luke có cảm giác trống vắng như một phần thân thể mình bị tách rời. Cảm nhận hơi ấm từ thân nhiệt của Lucien biến mất trong vòng tay khiến hắn muốn hét lên.

"Đồ dối trá!! Anh đã nói là ở lại với tôi!! Anh đã hứa rồi!!!"

Vừa chửi rủa đối phương, Luke càng tự mắng bản thân mình quá ngu ngốc khi tin lời Lucien.

Hắn thà trói anh lại và đưa anh về Edinburgh còn hơn để người kia một mình đến Camelot.

Vội vàng thu dọn chiếc áo choàng, hiệp sĩ đảo mắt thấy dòng chữ được khắc trên nền đất.

Khi đọc xong nội dung lời nhắn từ đối phương, hơi thở hắn đông cứng lại. Thời gian đối với Luke dường như ngừng trôi. Đôi mắt hổ phách mờ đi, tràn ngập vẻ tối tăm và trống rỗng.

Đến khi lấy lại được hơi thở, hắn điên cuồng tìm kiếm con ngựa nếu nó ở gần đó. Sau một hồi, xác nhận Lucien đã cưỡi ngựa bỏ đi, Luke quấn sợi xích của chiếc còng quanh cánh tay, chạy hết tốc lực hướng đến Camelot.

Hắn chạy, chạy mãi cho đến khi đầu óc quay cuồng, mắt nhìn không rõ cảnh vật phía trước vì thiếu khí. Luke lảo đảo đi từng bước về phía trước, vết thương trên đầu bị rách ra, máu đỏ nhuộm màu mái tóc nâu.

Luke không dám dừng lại, sợ rằng chỉ cần chậm một phút thôi, hắn sẽ mất người mình yêu mãi mãi.

Tầm nhìn trao đảo khi hiệp sĩ bước lên một ngọn đồi. Chân hắn bước hụt một bước làm toàn thân lăn xuống dốc một đoạn dài. Những tảng đá có cạnh sắc nằm trên đường cứa từng vết thương trên người Luke. Đến khi cả người đập vào cành cây to chắn lối đi, toàn thân hắn mới dừng lại.

Chấn động từ cú ngã làm vết thương ở đầu nặng thêm. Mí mắt Luke khép lại, xong cố gắng mở ra nhờ ý chí cố chấp. Nhưng cho dù đầu óc đang la hét tuyệt vọng, đôi mắt hắn vẫn buộc phải nhắm lại.

Không rõ mình ngất đi trong bao lâu, đến khi tỉnh lại, Luke cảm thấy cơ thể đau nhức, nặng nề đến mức hắn không thể nhúc nhích đến một đầu ngón tay.

Nghiến chặt răng lại, hiệp sĩ loay hoay bò dậy, bẻ một cành cây làm gậy và ngoan cố đi tiếp.

Trong những ngày trong rừng, hắn chỉ ăn một ít thực vật và uống nước mưa để lấy sức tiếp tục đi.

Sau một tuần, Luke thoát khỏi khu rừng, còn hai thị trấn nữa là hắn đến Camelot.

Khi hiệp sĩ đến thị trấn phía trước, người dân ai cũng xì xào bàn tán khi thấy bộ dạng của hắn. Ban đầu Luke nghĩ rằng hắn đã bị nhận ra, tuy nhiên khi soi hình dáng mình ở vũng nước mưa trên nền đất của thị trấn, hắn mới hiểu nguyên do. Chính Luke còn chẳng nhận ra bản thân mình.

Trên mặt nước là hình ảnh một người đàn ông ăn mặc rách rưới, râu ria rậm rạp, mặt tái nhợt, cánh tay có một chiếc xích nối với hai cái còng quấn vào, thân thể gầy như bộ xương và chằng chịt vết thương lớn nhỏ.

Luke không có thời gian để quan tâm đến mình đã trở thành bộ dạng gì, có điều ngoại hình nổi bật như vậy rất dễ gây chú ý, việc tìm kiếm Lucien sẽ bị cản trở. May là về tiền bạc, hoàng tử đã để lại một hơn một nửa cho hắn, anh chỉ lấy một ít phòng trên đường đi.

Sau khi thuê chỗ trọ, hiệp sĩ có một nơi để tắm, cạo râu và điều trị vết thương. Có một bữa ăn đầy đủ khiến tinh thần vốn kiệt quệ của Luke hồi phục đôi chút.

Khi tìm hỏi chuyện những người dân xung quanh, hiệp sĩ mới biết cộng cả thời gian bất tỉnh, hắn đã ở một mình trong rừng những 8 ngày liền.

Nỗi hoảng sợ ngày càng lớn dần lên trong tâm trí khi Luke hỏi về tin tức hoàng tử Lawliet đã tới Camelot hay chưa, nhưng người dân ai cũng trả lời là không rõ hoặc không nghe được điều gì.

Sự hoang mang và sợ hãi làm Luke mất ngủ. Hắn chỉ dám thiếp đi một tiếng vì kiệt sức, sau đó bừng tỉnh vì gặp ác mộng về việc Lucien đã chết.

Mua một chiếc áo choàng mới và một chiếc mũ sắt che kín đầu, Luke chọn con ngựa khỏe nhất trong thị trấn và tiếp tục lên đường. Chiếc còng với dây xích được hắn cho vào một túi vải, buộc lại cẩn thận.

Khi đặt chân đến Camelot, sự bình yên của nơi đây càng làm hắn thêm bất an. Tránh để lộ thân phận, Luke đã kín đáo hỏi thăm không biết bao nhiêu người, tuy nhiên ai nấy đều không nghe tin gì về một vị hoàng tử của Scotland đã tới đây.

Tuy rất muốn hỏi thẳng hiệp sĩ trong Hội Bàn Tròn hoặc chính nhà vua, có điều Luke đã bị truy nã khắp nơi ở Camelot. Đang tìm kiếm Lucien mà bị bắt bởi đội quân của vua Arthur cũng không phải là cách.

Một ngày trôi qua khi Luke cắn răng chịu đựng sự bất lực của mình, cuối cùng hắn đã có cơ hội. Đợi đến khi một người lính canh cổng thay ca trực, khi gã đi từ tòa thành về nhà, Luke phục kích trên đường.

Kề dao vào cổ gã lính trong con hẻm tối, Luke tra hỏi với giọng đanh lại.

"Trong những ngày vừa qua, ngươi trông thấy một người tóc và mắt màu đen, dáng đi kì dị, thân hình cao và gầy bước vào thành không?"

Người lính bị uy hiếp sợ hãi, cố lục lại trí nhớ.

"Hình như là có người như thế, tôi không chắc..." Gã đáp bằng giọng run run, ánh mắt khiếp đảm khi thấy sát khí trong cái nhìn của Luke.

"Người đó có mắt đen, cái này tôi nhớ bởi vì màu mắt này rất hiếm ở đây, tuy nhiên vì anh ta mặc áo chùm kín tóc nên tôi không chắc về màu tóc..."

Dí con dao sát cổ, Luke hỏi với ánh mắt sắc lạnh.

"Thế người ấy đi đâu rồi?"

Người lính lắc đầu với hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau.

"Xin lỗi, tôi thực sự không biết. Tôi thấy anh ta đi vào thành, nhưng không thấy trở ra."

Con dao trên tay Luke cứa vào da cổ người lính, một tia máu phun ra, dính vào lưỡi kim loại lạnh lẽo.

Người lính kinh hãi, run rẩy toàn thân xin tha mạng, lặp đi lặp lại là mình không biết.

Hỏi nữa cũng vô dụng, Luke túm tóc và ném gã ngã trên đất.

"Hé răng một lời về ta, Cashar của ngươi sẽ chết." Thốt ra lời đe dọa trong chiếc mũ sắt che mặt, Luke phải đảm bảo gã lính kia sẽ giữ bí mật về hắn.

Thấy kẻ kia mặt trắng bệnh, hắn biết mình đã nhắm trúng điểm yếu của đối phương. Vào trưa hôm trước, Luke thấy gã lính này nhận cơm của một người phụ nữ. Nấp ở góc khuất gần đó, hắn nghe loáng thoáng được tên cô ta. Cả hai trò chuyện vui vẻ làm Luke đoán Cashar là một người quan trọng, có thể là người thân hoặc người yêu, thậm chí vợ của gã lính.

Một khi nắm được điểm yếu của kẻ thù, không khó để chúng cư xử theo cách mình muốn.

Sau khi đập một nhát sau gáy khiến gã lính bất tỉnh, Luke rời khỏi hẻm trong tâm trạng não nề, vô cùng thất vọng vì có được ít manh mối.

Hai ngày sau, vua Arthur tuyên bố ông sẽ khởi hành đến Scotland để kí một hiệp ước hòa bình giữa hai đất nước. Nhà vua đã thề với toàn thể dân chúng Anh Quốc rằng nhân danh Chúa, nước Anh sẽ tôn trọng chủ quyền và độc lập của Scotland trong suốt thời gian trị vì của vua Arthur và con cháu của ông.

Đứng khuất trong con hẻm nhỏ, Luke thậm chí không còn tin vào tai mình. Vua Arthur sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng thống trị toàn châu Âu. Việc ông tự dưng kí hiệp ước hòa bình mãi mãi với Scotland chắc chắn là vì ông ta không còn lựa chọn nào khác.

Vậy Lucien thì sao? Nếu vua Arthur đã phải kí hiệp ước, thì anh ta – một hoàng tử của Scotland có an toàn không?

Vào ngày tiếp theo khi nhà vua đã rời đi, Luke tình cờ gặp lại Otis trong quán rượu. Dù đội mũ sắt che kín mặt, người em trai nhận ra hắn ngay lập tức.

Hai anh em phải kéo nhau ra trốn vắng người để nói chuyện.

"Sao anh lại trở về chứ?? Anh muốn chết ư?? Khắp hội Bàn Tròn đang thi nhau xem ai lấy được đầu của anh đấy!!" Otis kinh ngạc thốt lên.

"Anh không sợ đâu, chỉ xin em cho anh biết Lucien hiện ra sao?" Giọng hắn yếu ớt, đôi môi tái nhợt khẩn cầu tha thiết.

Thấy rõ sự tổn thương của anh trai, Otis cũng rất cảm thông. Lắc đầu với vẻ chán nản, cậu thành thật thừa nhận.

"Em không biết. Em không nghe được gì về một hoàng tử Scotland đã tới Camelot. Nếu một thành viên trong Hội Bàn Tròn như em đã không biết, thì chắc chắn vua Arthur muốn giữ kín chuyện."

Nói tới đây, Otis nhận ra vẻ thất vọng và bất lực trong đôi mắt anh trai. Cậu quyết định nói hết những gì mình biết.

"Giáo hội đã bị mất đi hai phần ba quyền lực về chính trị ở đất nước. Nhiều đất đai, nhà thờ, cô nhi viện trước thuộc sở hữu của Giáo hội, nay đã chịu sự quản lí trực tiếp từ vua Arthur."

Otis hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp.

"Quan trọng nhất là anh đang bị truy nã với tội danh phản quốc và bắt cóc hoàng tử Lawliet đấy, anh Luke. Cứ thế này, nếu hoàng tử Lawliet chết, anh cũng sẽ bị đổ tội sát hại anh ta."

Trong đầu hắn xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ, mà chỉ nghĩ về nó thôi đã khiến tim quặn lại trong đau đớn.

"Anh đi đây." Luke nói vỏn vẹn một câu. Gương mặt hắn đanh lại, đôi mắt ánh lên một vẻ điên dại.

"Anh định đi đâu?" Otis hỏi nhỏ.

"Đi đâu cũng vậy thôi." Luke đáp lại, rảo bước về phía trước cho đến khi hòa vào bóng tối.

Hắn tới biên giới khu rừng giáp Camelot, hỏi thăm vài gia đình gần đó có thấy ai lẻn vào rừng vào ban đêm hay không. Lúc đầu, không thấy manh mối gì, cho đến khi hắn hỏi một ông lão già có một ngôi nhà nhỏ sát vài cây tuyết tùng cổ thụ.

Ông già thoáng do dự trước khi trả lời giống mấy người trước. Nhận ra sự lưỡng lự trong mắt đối phương, Luke kề dao vào cổ họng, bắt ông nói sự thật.

Lúc này, ông lão mới sợ sệt thú nhận rằng có ngửi thấy mùi khét ở bìa rừng vào 4 ngày trước. Lúc đó trời tối mịt, nhưng nhờ ánh nến trong nhà mình, ông thấy bóng dáng của một người đàn ông trung niên đang hớt hải trở lại trong thành. Đó là Alter, con của một người bạn cũ nên ông nhận ra ngay.

Đôi mắt Luke trở nên vô hồn. Hắn buông ông lão ra, lững thững đi bộ vào rừng dọc theo hướng người tên là Alter đã đi.

Đầu óc hắn trống rỗng, tuy thế không hiểu sao đôi chân vẫn tự động bước từng bước. Vừa đi theo con đường, ánh mắt như đã chết của hắn đảo qua đảo lại trên mặt đất.

Không biết mình đã đi được bao lâu, khi thấy một đám đất còn mới, bị đám cành cây phủ kín lên, Luke mới dừng lại.

Hành động như một con rối, tay hắn cào mấy cành cây ra. Khi đất đã trống trải, Luke đào chúng lên bằng hai tay. Đầu ngón tay hắn thọc sâu xuống lớp đất phủ đá, bị trầy xước nặng nề. Một vài móng tay do nhiều cú va chạm quá mạnh vào đá mà bật ra, máu chảy đỏ thẫm hòa chung với đám đất. Luke không cảm thấy đau, hắn còn không nhận ra mình đã bị thương.

Khi cảm nhận được thứ gì đó bên dưới, hơi thở Luke ngừng lại, tim đập thình thịch như muốn vỡ nát.

"Đừng là Lucien. Làm ơn đừng là anh ấy!!" Lặp lại thiết tha ý nghĩ trong đầu như một câu thần chú, hắn tiếp tục đào với đôi tay run rẩy.

Khi thấy một cái xác cháy đen bị chia làm nhiều mảnh dưới lớp bùn đất, thế giới xung quanh Luke bắt đầu nứt dần.

Gương mặt tuy đã bị lửa hủy hoại đến không thể nhận ra, nhưng dáng người mảnh khảnh đến quen thuộc này...

Hắn nhớ đã ôm chặt lấy cơ thể này mới vài ngày trước, nhớ lại cảm giác hơi ấm từ làn da của anh lan tỏa trên từng ngón tay.

Vết nứt trong thế giới của hắn lan rộng ra.

Luke tìm kiếm chỗ da cháy đen có vẻ là bàn tay của thi hài, xong áp bàn tay mình vào nó. Cả hai vừa như in, độ dài của ngón tay hoàn toàn bằng nhau. Hắn nhớ lại rằng đã vô tình phát hiện ra ngón tay mình bằng ngón tay anh ngay sau khi hai người trốn thoát khỏi bọn cướp.

Kí ức lúc ấy mới xảy ra gần đây, mà Luke có cảm giác chúng đã trôi qua hàng trăm năm dài đằng đẵng.

Khi thấy một mảnh da nhỏ còn nguyên vẹn ở cổ tay phải thi thể, thế giới xung quanh Luke dường như vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Chỗ da còn lại ở cổ tay có vết đen... giống như dấu vết của một chiếc còng.

"Có thể chỉ là trùng hợp! Đúng rồi, có thể đây là một phạm nhân bị còng, là người của Giáo hội mà vua Arthur ra lệnh trừ khử bí mật."

Trong đầu Luke ra sức chối bỏ, con ngươi đảo qua lại một cách điên cuồng. Những mảnh gương vỡ trong tâm hồn bị hắn nhặt nhạnh bằng bàn tay rớm máu, cố gắng đến tuyệt vọng để lắp lại tấm gương lành lặn.

Trong nỗ lực yếu ớt phủ nhận thi thể này là anh ta, đôi mắt Luke vô tình liếc qua khuôn mặt bị hủy hoại hoàn toàn của cái xác.

Cấu trúc của hàm răng... rất quen thuộc, quen thuộc đến mức trái tim hắn muốn vỡ ra. Luke vẫn nhớ hương vị của nụ hôn đầu ấy, khi cả hai cư xử thật vụng về nhưng rất vui khi khám phá thêm về nhau. Lúc ấy, hắn đã lướt lưỡi qua hàm răng của anh...

Một cơn buồn nôn trào lên trong cổ họng. Luke phải tức tốc đứng dậy, bước ra chỗ khác để tống hết thứ trong dạ dày ra ngoài.

Những mảnh gương vỡ trong tay hắn liền biến thành bụi, tan vào không khí, để lại bàn tay nắm lấy hư không.

Sau khi nôn thốc nôn tháo cho đến khi không còn gì, trong trạng thái kiệt sức, mặt trắng bệch như không còn giọt máu, hắn bò tới bên cái xác.

Trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa dày đặc đập vào da Luke như những chiếc kim châm.

Lạnh. Thật lạnh làm sao. Lạnh đến mức trái tim đóng băng.

Nhìn hạt mưa chảy xuống thi hài phủ trong đất, hắn lẩm bẩm với giọng nói bị bóp nghẹt.

"Không được!"

Lucien sẽ lạnh lắm. Ngay cả khi thứ còn lại chỉ là thân xác, hắn cũng không nỡ nhìn thi thể anh tầm tã dưới mưa.

Cởi áo choàng ngoài, Luke gom những mảnh cơ thể đối phương lại, đặt vào trong.

Bàn tay, cánh tay, bàn chân, cẳng chân, thân người, đầu...

Với đôi mắt phủ đầy bóng tối đến mất hồn, hắn nhặt từng mảnh thi thể cho vào tấm áo choàng phủ trên đất. Làn da Lucien đã trở nên thô ráp, bong tróc ra từng mảng đen chứa các mạch máu khi hắn mới động tới. Lạ thật, lần cuối cùng chạm vào, hắn nhớ da anh rất mịn màng cơ mà.

Tránh nhìn khuôn mặt cái xác, khi đã nhặt đủ các mảnh, Luke nhẹ nhàng buộc áo choàng lại, tạo thành một cái bọc và ôm vào người.

Lặng lẽ bước đi trong màn mưa, ánh mắt hắn dường như đã chết. Nó chỉ lấy lại chút cảm xúc gì đó khi thấy một cây nấm tùng nhung mọc ở gốc cây tùng ven đường.

Lucien đã nói loại nấm kia mọc ở gốc cây thông. Không biết anh có biết nấm tùng nhung có thể mọc ở gốc cây tùng không nhỉ?

Trong đầu Luke hình thành một vết ngăn, ngăn cách hiện thực tàn khốc với kí ức đẹp đẽ trong mơ.

Nụ cười đắc thắng của Lucien khi tìm được nhiều nấm tùng nhung dưới gốc cây thông lá ngả vàng hiện lên trong tâm trí hắn. Nếu như hai người sống cùng nhau, ồ, họ có thể thi xem ai tìm được nhiều nấm hơn. Chắc chắn Luke sẽ có lợi thế vì giờ hắn biết rằng nấm tùng nhung cũng có thể mọc dưới gốc cây tùng.

Một nụ cười nửa miệng xuất hiện ở khóe môi Luke. Tuy nhiên vài giây sau, ảo ảnh đẹp thoáng chốc bị phá hủy tàn nhẫn khi hắn cảm nhận thấy sự gồ ghề của tử thi trong lớp vải.

Hình ảnh Lucien đang cười biến mất, chỉ còn lại bóng dáng cô độc của Luke ở dưới làn mưa không dứt.

Nụ cười trên môi hắn tắt hẳn, thay vào là dòng nước mắt chảy ra. Tiếng khóc bị mắc nghẹn trong cổ họng dần dần trở thành tiếng gào thét giống tiếng gầm rít của loài thú nhiều hơn tiếng người.

Đầu gối Luke khuỵu xuống lớp đất phủ bùn như con rối bị cắt mất dây.

Ôm lấy thân xác người yêu, người đàn ông kêu gào tuyệt vọng dưới mưa.

Uất hận, đau thương, căm thù... tất cả những cảm xúc trào dâng trong tiếng hét ấy cùng với một trái tim tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com