Chap 32
Họ là những cá thể hiếm hoi trên thế giới.
Mọi người đều nhìn họ với ánh mắt đố kị.
Họ là sinh vật được các vị thần lựa chọn và yêu quý.
Đó chính là các thiên tài.
***
Mười bảy năm trước, tại một căn biệt thự rộng lớn kiểu Victoria ở miền Nam nước Anh có giá lên tới 70 triệu bảng, nơi đây là khởi nguồn của tất cả mọi chuyện liên quan đến xuất thân của vị thám tử vĩ đại nhất thế giới.
Biệt thự thiết kế nhiều không gian tiện nghi, bao gồm 15 phòng ngủ, 11 phòng tắm, và phòng bếp, phòng ăn chính, thư viện, phòng chứa đồ và cuối cùng là phòng giải trí có bar rượu.
Mỗi phòng trưng bày nhiều đồ trang trí, đồ nội thất thanh lịch và hiện đại, chúng phô bày sự giàu có của gia chủ. Gara ô tô rộng rãi chứa được 8 chiếc xe ô tô hoặc hơn.
Sàn nhà ở sảnh, phòng khách và nhà tắm được lát hoàn toàn bằng đá hoa cương sáng bóng. Các phòng khác như phòng bếp, phòng ăn, phòng ngủ thì ốp gỗ tối màu và trải thảm trang trí.
Cầu thang dẫn lên các tầng khá to, rộng rãi, là sự kết hợp hài hòa giữa màu sáng của gỗ và màu đen trầm của sắt.
Toàn bộ cửa sổ, cửa ra vào nơi đây đều được trang trí công phu theo đúng phong cách kiến trúc kiểu Victoria.
Đặc biệt, hệ thống camera an ninh được lớp đặt chi chít ở khắp mọi nơi, tạo cảm giác an toàn cho gia chủ.
Bên ngoài biệt thự là vườn cây cổ thụ quý giá, thảm cỏ xanh bao quanh. Phía sau còn có vườn cảnh rực rỡ, bể bơi ngoài trời rộng rãi.
Ngôi biệt thự không chỉ mang một không gian sống xa hoa mà còn gọn gàng và tiện nghi.
Chủ nhân của nó là quý phu nhân Margaret Alice Windsor. Bà là con gái thứ hai của Nữ hoàng Anh Elizabeth VI, tức Vương nữ Vương thất trong hoàng gia nước Anh.
Margaret đạt huy chương vàng tại Olympic Vật lý quốc tế ở tuổi 14, thi đỗ đại học Harvard một năm sau đó và là một trong những người đã từng tốt nghiệp ngôi trường này với điểm số cao nhất.
Bà trở thành giáo sư vật lí và hóa học của đại học Harvard khi mới 22 tuổi và được coi là thiên tài không chỉ trong hoàng gia Anh nói riêng, mà cả trên thế giới nói chung.
Một điều đáng tiếc trong cuộc đời bà là người chồng William Roder đã qua đời do bệnh tật sau khi hai người kết hôn được 12 năm.
Hiện tại, Margaret sống cùng người con riêng của bà ở biệt thự Balmor nằm sâu trong vùng ngoại ô hẻo lánh.
Nhiều người cho rằng Margaret làm vậy nhằm tránh ánh mắt và sự chỉ trích của dư luận, khi một thành viên hoàng gia lại có con riêng với người đàn ông khác vào lúc người chồng chính thức Wiliam Roder của bà còn sống.
Đấy là lối suy nghĩ của đa số người, tuy nhiên thực tế lại khác.
.................
Sophie Variela, một sinh viên của đại học Cambridge, cô đã đăng kí vào làm hầu gái bán thời gian của biệt thự Balmor.
Lương một người giúp việc nơi đây được trả rất cao, cộng thêm tiền thưởng hàng năm nếu làm tốt, không có gì khiến Sophie phàn nàn cả khi hoàn cảnh gia đình cô rất khó khăn.
Mong muốn của cô là vừa học vừa làm, kiếm đủ tiền trả học phí đại học và gửi một khoản tiền trợ cấp cho người mẹ ốm yếu của mình.
Hôm nay là ngày cô đến thi tuyển người làm. Điều khiến Sophie cực kì ngạc nhiên là kì thi tuyển không phải là thử trình độ nấu ăn, dọn dẹp, mà là...một bài kiểm tra trên giấy.
Thật sự hầu gái phải có kiến thức cao đến thế sao???
Do là sinh viên của trường đại học nổi tiếng, cộng thêm những điểm số những năm cấp ba của Sophie đều trên 70 điểm; nên bài kiểm tra viết không làm cô lo lắng mấy.
Đấy là suy nghĩ của cô trước khi đọc đề.
Đề thi gồm 3 câu trong thời gian ba mươi phút.
Câu 1: X và Y vừa kết bạn với Z. Họ muốn biết ngày sinh nhật của Z. Sau đó, Z đưa ra 10 đáp án: Ngày 15/5, ngày 16/5, ngày 19/5, ngày 17/6, ngày 18/6, ngày 14/7, ngày 16/7, ngày 14/8, ngày 15/8 và ngày 17/8.
Tiếp theo, Z đã tiết lộ riêng cho X về tháng sinh của mình, tiết lộ riêng với Y về ngày sinh của mình.
Hai bạn X và Y đã trao đổi với nhau sau đó.
X nói: "Tớ không biết đầy đủ ngày tháng sinh nhật của Z, nhưng tớ biết Y cũng không biết".
Y nói: "Trước tớ không biết đầy đủ ngày tháng sinh nhật của Z, nhưng giờ tớ biết rồi".
X nói: "Vậy tớ đã biết ngày tháng sinh nhật của Z".
Hỏi: Z sinh nhật vào ngày tháng nào?
Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
16, 06, 68, 88, _ , 98
Câu 3: Những đường thẳng A1A2, A3A4, A5A6, A7A8 được sắp xếp thành hình khối lập phương và chuyển động theo từng chu kì. Những nguyên tử nằm ở vị trí đỉnh góc của khối lập phương và tạo nên một cấu trúc tinh thể đồng đều Na, K. Những kim loại kiềm thổ liên tục tấn công mạng lưới tinh thể trong khối lập phương. Những kim loại này tập trung chủ yếu ở vùng không gian chứa nguyên tử gần nhất với những đường thẳng tạo nên khối lập phương đã cho. Tìm thể tích tinh thể.
(Chú ý: những thông tin bạn đã thấy chưa chắc đã là sự thật.)
Sau khi đọc đề, mồ hôi trên trán Sophie chảy ròng ròng, cô nuốt nước bọt.
"Mấy câu hỏi này là cái gì vậy???" Cô gào lên trong đầu, liên tục viết nguệch ngoạc ra giấy nháp, mong tìm được hướng giải.
Phòng Sophie làm bài kiểm tra là một căn phòng nằm ở khu dành cho người giúp việc, tuy không rộng lắm nhưng vô cùng sạch sẽ.
Trong phòng, ngoài cô ra có thêm 5 thí sinh khác và một người giám thị. Những thí sinh ứng tuyển mặt ai cũng lo lắng đến toát mồ hôi hột.
Vị giám thị là một người phụ nữ đã đứng tuổi trong trang phục gọn gàng, lịch sự.
Bà tự giới thiệu là Sarah, là quản gia của biệt thự Balmor. Ánh mắt nghiêm túc phía sau cặp kính lão của bà Sarah khiến ai ấy trong phòng đều im phăng phắc, nghiêm chỉnh tập trung vào làm bài.
Ngay khi bắt đầu thi, bà Sarah lên tiếng dõng dạc.
"Trừ những thiết bị điện tử và tài liệu, những ai yêu cầu bất kì thứ gì đều được đáp ứng trong thời gian làm bài. Các bạn có thể yêu cầu đồ ăn, đồ uống,... để mang lại kết quả thi tốt nhất."
Một cô hầu gái đeo bảng tên Yashi xuất hiện ngay từ đầu ở cạnh cửa phòng thi, ngụ ý rằng sẽ lấy những thứ thí sinh yêu cầu.
Hầu như không ai nói câu gì, không ai có tâm trạng ăn hay uống vào lúc này.
Sophie viết lia lịa trên giấy nháp, lông mày cô nhăn lại do không có ý tưởng làm một trong ba câu nào. Thêm nữa, câu nói của bà quản gia làm cô thấy bứt dứt.
"Mình không nghĩ câu nói của bà Sarah chỉ các việc đơn giản như ăn, uống. Tuy thế, ý bà ấy là yêu cầu thứ nào cơ? Có liên quan đến dòng chú ý ở cuối câu hỏi 3 hay không?"
Chú ý: những thông tin bạn đã thấy chưa chắc đã là sự thật.
Có nghĩa có một cái gì đó ẩn trong câu cuối cùng, nhưng bằng cách nào phát hiện ra?
Những suy nghĩ điên cuồng chạy đua trong đầu Sophie. Câu hỏi 3 liên quan đến hóa học và toán học, đúng chuyên ngành của cô ở trường đại học, vậy mà giờ cô như một con cá đang mắc cạn trên bờ, không thể tìm được lời giải đúng đắn.
Hai câu còn lại cô cũng thử giải, kết quả vẫn không thể làm được câu nào.
"Đề này khó quá!!!" Sophie than thở trong đầu. Tay cô nắm chặt chiếc bút với sự quyết tâm, cô không muốn thi trượt ở đây, công việc này có mức lương khá tốt mà cô khó tìm được nơi nào thay thế.
"Chẳng lẽ phải chịu thua ngay trong chính lĩnh vực của mình." Khuôn mặt cô nhăn lại, trong đầu không ngừng cố gắng suy nghĩ.
Đột nhiên một ý nghĩa sáng suốt nảy ra đã bù đắp cho sự cố gắng của cô.
"Thưa bà Sarah, bà có thể lấy cho tôi ngọn đèn cồn được không ạ?" Sophie giơ tay lên, đưa ra lời đề nghị lịch sự.
Ngay khi Sophie vừa nói xong, cô hầu gái Yashi đứng cạnh cửa và bà Sarah liền quay sang nhìn nhau. Vẻ mặt cả hai đầy đăm chiêu và chứa một chút ngạc nhiên.
"Được, tất nhiên." Bà Sarah quay lại nhìn Sophie, gật đầu điềm đạm.
Cô Yashi cúi chào lịch sự và rời khỏi cửa. Chưa đầy một phút sau, Yashi mang đến thứ đã được yêu cầu.
Sophie nói lời cảm ơn và hơ tờ đề thi trên ngọn lửa đèn cồn.
Ngay lập tức đề bài của câu hỏi cuối cùng có sự thay đổi chút ít.
Xuất hiện 2 dấu gạch chéo màu nâu trên chữ 'thổ' trong câu 'Những kim loại kiềm thổ liên tục tấn công mạng lưới tinh thể trong khối lập phương.'
Có nghĩa đề bài đã sửa lại thành:
"Những kim loại kiềm liên tục tấn công mạng lưới tinh thể trong khối lập phương."
"Bingo!!!" Sophie reo lên mừng rỡ trong lòng.
Theo như cô biết, có hai cách phổ biến nhất trên thế giới để viết mật thư.
Cách thứ nhất là sử dụng nước chanh pha với một đến hai giọt nước lọc, trộn đều hoặc dùng giấm thay nước cũng được, kết quả là tạo ra một loại mực vô hình.
Loại mực hoạt động trên nguyên tắc hóa học của axit. Chanh hay giấm đều là các loại axit yếu, khi viết lên giấy sẽ gây phản ứng oxy hóa. Phản ứng này mắt thường ta khó quan sát được.
Chỉ khi nào chiếu ánh sáng UV hoặc hơ trang giấy trên lửa thì dòng chữ mới hiện lên. Nhiệt độ sẽ khiến nước chanh hay giấm nóng lên và chuyển sang màu nâu.
Cách thứ hai dùng mực là muối được pha với nước lọc để tạo nên một dung dịch muối đặc. Loại mực này vô hình và khi viết lên giấy rất khó để phát hiện ra điều bất thường.
Tuy nhiên, khi nhúng giấy vào dung dịch bạc nitrat (AgNO3), mật thư sẽ hiện lên. Nguyên nhân là muối ăn chứa các ion clorua (Cl-), khi ngâm trong dung dịch muối bạc, sẽ xảy ra phản ứng hóa học, tạo nên kết tủa bạc clorua (AgCl) trắng.
Vì bài thi làm vào đề, nên dùng cách hai sẽ làm ướt giấy, vậy nên chỉ còn lại cách một. Đó là suy luận của Sophie.
Đã 15 phút trôi qua, thấy những gì Sophie đã làm, các thí sinh khác trong phòng chợt nhận ra và cũng làm tương tự theo.
Sophie chỉ cười thầm, cho dù đề sửa lại thành kim loại kiềm, người của lĩnh vực không chuyên sẽ khó giải được câu này.
Cô nghĩ đã hiểu được 60% hướng làm của câu cuối cùng.
Việc tiếp theo là cố gắng và cố gắng.
"Đợi đã, từ nãy tới giờ mình toàn nghĩ theo hướng phức tạp. Chứ câu 3 hoàn toàn không đòi hỏi những phép toán cao siêu."
Sophie nghĩ thầm, tưởng tượng bản thân đang trong một khối lập phương.
"Mình đã liên tục chia đều hình ra thành nhiều phần nhỏ. Nhưng khi các nguyên tử tạo thành một tinh thể, chúng là cấu trúc đồng nhất. Mỗi kim loại kiềm đều hoạt động trong khu vực giống nhau. Khi chia chúng thành các phần bằng nhau của một hình lập phương, sẽ được 1/8.
Nếu như liên tưởng mỗi mảnh vỡ tượng trưng cho 1/8 của một người, thì trong cái hộp hình lập phương, có bản thân mình và 8 mảnh 1/8 của người khác (8x1/8 = 1). Vì thế, khi so sánh phần lãnh địa của bản thân và 8 phần của người khác, nó thật ra cũng chỉ bằng 1:1
Vậy nên, phần lãnh thổ mình chiếm được, cũng là thể tích tinh thể, chính là một nửa hình lập phương.
Đáp án là a3/2."
Cô viết ra kết quả thì ngay tức khắc hết giờ.
Vị quản gia thu hết bài lại và mời mọi người ở lại trong 30 phút để nhận kết quả.
Tim Sophie đập thình thịch như đánh trống. Kết quả câu hỏi cuối cùng cô chắc chắn là đúng. Tuy thế cô mới làm được một câu, cô chỉ mong không có ai làm được nhiều câu hơn mình.
May mắn đã đến với Sophie, cô là người duy nhất trong phòng làm được một câu. Vì thế, từ bây giờ cô chính thức được làm việc tại biệt thự.
Sophie reo lên mừng rỡ, vui đến suýt rớt nước mắt khi bà Sarah thông báo kết quả.
Sau khi những thí sinh khác ra về với vẻ mặt ủ rũ, Sophie được bà quản gia đề nghị làm công việc đầu tiên.
"Xe đẩy bánh ngọt và trà vừa được chuẩn bị sẵn trong bếp, hãy mang chúng lên cho cậu chủ. Cậu ấy sẽ thức dậy sớm thôi." Bà Sarah điều chỉnh cặp kính lão, nói với vẻ mặt điềm tĩnh.
"Vâng, thưa bà. Tôi sẽ cố gắng làm tốt." Sophie cúi đầu sâu, kính chào bà quản gia.
"Nhớ là không được đánh thức cậu chủ, phải chờ đến khi ngài ấy thức dậy. Cậu chủ thường xuyên bị mất ngủ, nên giấc ngủ với ngài ấy là vô cùng quan trọng. Cô nhớ lấy, đây là nguyên tắc số một khi phục vụ ở đây." Bà Sarah cảnh báo.
"Vâng, không được quấy rầy giấc ngủ của cậu chủ. Tôi đã hiểu rồi! Tôi sẽ ghi nhớ cẩn thận." Sophie đối đáp lễ phép.
Sau khi kính chào người lớn tuổi hơn, cô đi về phía nhà bếp do bà Sarah chỉ.
Sophie đẩy chiếc xe chở thức ăn với sáu món bánh ngọt các loại khác nhau lên phòng cậu chủ, đồng thời vừa đi vừa nghĩ.
"Cậu chủ, tức là người con trai duy nhất của phu nhân Margaret Alice Windor – chủ nhân ngôi biệt thự Balmor này. Mình đã từng nghe người khác nhắc đến tên ngài ấy là Alexander Andrew Windor – cháu trai của Nữ hoàng Elizabeth VI, hay còn gọi là Vương tôn của hoàng gia vương quốc Anh này."
Khi đến phòng ngài Alexander, Sophie gõ cửa hai lần.
"Thưa ngài, tôi mang đồ ăn tới."
Không có tiếng trả lời.
Sophie đã được dặn rằng nếu rơi vào trường hợp thế này tức là cậu chủ vẫn đang ngủ. Lặng lẽ mở cửa phòng, cô đẩy xe chở đồ ăn vào, cố đi từng bước thật nhẹ nhàng.
Bây giờ là ba giờ chiều.
Phòng của Alexander là một căn phòng rộng lớn hơn cả ngôi nhà của Sophie. Xung quanh phòng được trang trí bằng gam màu vàng kem của bức tường, và màu nâu ấm áp của đồ nội thất được làm bằng gỗ sồi.
"Thiết kế nội thất đẹp quá! Đồ đạc cũng vô cùng tinh xảo." Sophie thốt lên ngạc nhiên, sự hào nhoáng và xa hoa của căn phòng làm người cô run lên phấn khích.
Ánh mắt cô liếc một lượt quanh phòng, và dừng lại ở chiếc giường cỡ King. Rèm nhung đỏ bốn phía trên khung giường, chiếc ga trải giường màu xám bọc lấy tấm đệm dày, cùng chiếc chăn nhung màu tối thể hiện rõ đẳng cấp hoàng gia.
Sophie nghĩ giường dành cho hoàng đế ngày xưa cũng chỉ lớn và xa hoa đến thế này là cùng.
Ở trung tâm chiếc giường to lớn là một dáng người bé nhỏ, nằm cuộn tròn theo tư thế bào thai với chăn đắp đến ngang ngực.
Tiến lại gần mép giường, Sophie thấy được rõ hơn khuôn mặt và hình dáng người trên giường.
Đó là một đứa bé trai khoảng 5-6 tuổi với mái tóc màu đen tuyền như hắc ín.
Đôi mắt nó nhắm lại và khuôn mặt rất thanh bình trong khi ngủ. Một tay nó nắm lấy tấm chăn, còn tay kia đưa một ngón tay lên miệng.
Như cảm nhận có người đến gần, hai mắt thằng bé ngay lập tức mở bừng ra.
Sophie bị choáng ngợp trước vẻ thần bí như lỗ đen vũ trụ trong đôi mắt mang màu màn đêm sâu thăm thẳm của đứa trẻ kia, khiến cô không nói được câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com